Nàng đã không yêu ông nếu ông là loại người ủy mị.
Và, dĩ nhiện, ông bị bó tay -- bởi Chou Fo-hai nhiều hơn là
bởi quân cảnh Nhật. Lâu nay, Chou đã điều động cơ quan
mật vụ của riêng hắn, và coi Cơ Quan Tình Báo Chính Phủ -
- Bộ Tình Báo của Ông Yee -- chẳng ra cái thể thống gì. Kết
quả là, hắn ta hà khắc theo dõi chặt chẽ cơ quan của ông,
luôn luôn tìm chứng cớ của sự bất tài. Ông Yee có thể dễ
dàng tưởng tượng ra Chou sẽ làm gì một khi hắn phát hiện
ra ngài Bộ trưởng Nội Vụ đã chứa chấp một điệp viên ở nhà.
Bây giờ, ít nhất, Chou không thể tìm ra được căn cơ gì để
quở phạt ông. Nếu hắn tố giác ông tội hành quyết các nhân
chứng có khả năng hữu ích, ông có thể tự tin chống trả lại
rằng họ chỉ là sinh viên; không là điệp viên lành nghề mà lối
tra tấn chậm, đúng mức có thể làm họ khai báo các thông tin
hữu dụng. Và nếu cuộc hành quyết bị trì hoản, tin về cuộc
dan díu của ông có thể bị phổ biến. Họ sẽ trở thành những
anh hùng yêu nước đã âm mưu ám sát một tên phản quốc; là
duyên cớ tập hợp của đám người bất mản.
Ông không lạc quan về diễn biến của cuộc chiến, và ông
không biết rồi đây ông sẽ ra sao. Nhưng hiện nay, sung
sướng với tình yêu của một người đàn bà đẹp, ông có thể
chết đi trong hạnh phúc -- không hề hối tiếc. Ông có thể cảm
nhận hình bóng của nàng mãi mãi bên ông, vỗ về ông. Ngay
cả khi căm ghét ông vào phút cuối, ít nhất nàng cũng có một
thứ tình cảm nào đó. Và giờ đây ông đã sở hữu nàng một
cách tuyệt đối nhất, một cách hoang sơ nhất -- như tên thợ
săn sở hữu con mồi của hắn, như con hổ sở hửu nạn nhân
của nó. Lúc sống, thân thể nàng thuộc về ông; lúc chết, nàng
là hồn ma của ông.
" Dẫn chúng tôi đi ăn tiệm, ông Yee! Dẫn chúng tôi đi nào!"
ba cái áo choàng đen chót chét kêu lên. " lần trước ông đã
hứa!"