đang kéo một sợi dây thừng ngang qua đường, miệng ngậm
còi. Bên kia đường, một người thứ nhì, ăn mặc tương tự kéo
đầu dây kia thẳng ra để cô lập xe cộ và bộ hành. Có ai đó
đang uể oải lắc chuông, tiếng chuông mỏng manh, loảng
xoảng gần như không thể vang hết qua con đường rộng.
Người phu xe kiên cường đạp tới tận sợi dây thừng, rồi
thắng xe lại và sốt ruột xoay chiếc chong chóng, trước khi
quay đầu lại mĩm cười với nàng.
Ba chiếc áo choàng đen đang ngồi chung quanh bàn mạt
chược. Mũi của người mới tới -- Liao Tai-tai lấm tấm điểm
vài hạt rỗ hoa màu trắng.
" Ông Yee về kìa." Ma Tai-tai cười điệu đàng.
" Cô Wang Chia-chih là người nói láo ác làm sao!" Yee Tai-
tai than phiền. " Hứa dẫn tất cả mọi người đi ăn tối rồi chạy
mất tiêu. Tôi sẽ xỉu vì đói nếu cô bắt chúng ta chờ lâu nữa."
" Ông Yee," Liao Tai-tai cười. " Bà nhà làm chúng tôi phá
sản hôm nay. Bà ấy sẽ là người trả tiền ăn tối mai đấy."
" Ông Yee," Ma Tai-tai nói, " Khi nào ông sẽ đải chúng tôi
như đã hứa lúc thắng bài lần trước? Đúng là không thể nào
cạy được bửa ăn của ông."
" Ông Yee phải đải chúng ta ăn tối nay, bởi vì ông ấy không
bao giờ nhận lời mời của chúng ta." Cái áo choàng đen thứ
ba nói.
Ông ta chỉ mỉm cười thôi. Sau khi người hầu đem trà đến,
ông gỏ đầu điếu thuốc cho tàn rơi vào dĩa, liếc nhìn mấy tấm
màn cửa bằng len dầy cộp treo trên vách tường đối diện và
thầm hỏi bao nhiêu sát thủ có thể nấp trong đó. Ông vẫn còn
đang rúng động vì sự kiện vừa xảy ra buổi chiều nay.
Ngày mai ông phải nhớ sai người hạ mấy tấm màn đó