sầm lại, có lẽ vậy -- hay là tiếng súng bắn ? Rồi chiếc xe hơi
phóng mất đi.
Nếu có khai hỏa, họ phải nghe nhiều hơn một tiếng nổ.
Nàng lấy lại bình tỉnh. Im ả quay về.
Nàng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm; trọn cơ thể nàng yếu ớt,
cạn kiệt, giống như nàng vừa mới bình phục sau một cơn
đau nặng. Cẩn thận cầm lấy áo choàng và ví tay, nàng mỉm
cười và gật đầu chào khi đứng dậy: " Ngày mai, nhé." Nàng
lại hạ thấp giọng, như khi nàng thường nói tiếng Anh. " Ông
ấy quên mất một cái hẹn khác, do đó ông ấy cần phải đi
gấp."
Người chủ tiệm kim hoàn đã gỡ kính đeo mắt xuống và
chăm chú quan sát chiếc nhẫn kim cương hồng để chắc chắn
vị khách quý kia đã không đánh tráo. Rồi ông ta nhìn thấy
nàng cười.
Nàng không thể nào trách ông ta đã muốn kiểm lại cho chắc
ăn. Cuộc trả giá đã quá nhanh và dễ dãi.
Nàng vội đi xuống cầu thang. Khi người bán hàng thấy nàng
xuất hiện anh ta do dự, rồi quyết định không nói gì. Khi
nàng bước ra, tuy nhiên, nàng nghe họ, giữa lầu trên và tầng
trệt, hét to với nhau.
Không có chiếc xe kéo trống khách nào ở ngoài, nên nàng đi
bộ về hướng đường Seymour. Nhóm của nàng chắc chắn
phải tan tác ngay giây phút họ thấy ông ta nhào vào xe và
chạy mất; họ phải ý thức rằng trò chơi đã chấm dứt. Nàng
không thể thư giản; chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người được
chỉ định canh chừng cửa sau? chuyện gì sẽ xảy ra nếu người
đó không thấy sự kiện đã xảy ra ở cửa trước, và chưa rời
khỏi hiện trường? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tình cờ
đụng độ ông ta? Nhưng ngay cả nếu ông ta nghi ngờ nàng đã
phản bội, ông ta chắc sẽ không đối chất với nàng ngay tại
đây và rồi, đừng nói là sẽ tiêu diệt gọn.