đàng sau để họ chọn lựa. Nhưng, một lần nữa, nàng ghi
nhận, không có sự nhạo báng trong nụ cười của ông; chỉ có
nỗi buồn. Ông ngồi đó, bóng in trước ngọn đèn, dường như
chìm đắm trong một tâm tư trầm mặc trìu mến dịu dàng, đôi
hàng mi hắt bóng nhuộm lên màu kem lờ lợ của mấy cánh
bướm đêm đang đậu trên gò má hốc hác của ông.
Ông ấy thật sự yêu ta, nàng nghĩ. Nàng cảm thấy lòng mình
rúng động, -- và rồi một cảm giác mất mát mơ hồ.
Trể quá rồi.
Người Ấn đưa tờ hóa đơn cho ông. Ông cất nó vào trong áo
lớn.
"Chạy đi," nàng nói nhẹ nhàng.
Ông chằm chằm nhìn nàng trong giây lát, và rồi hiểu tất cả.
Ông nhảy dựng lên, tông cửa, lấy thăng bằng, rồi mở banh
cửa lấy đà bám vào lan can và chập choạng bước xuống các
nấc thang hẹp, tối. Nàng nghe tiếng chân ông chạy vội vã,
nhảy một lần hai ba nấc thang, thình thịch không đều.
Trể quá. Nàng đã nhận ra quá trễ.
Người chủ hiệu kim hoàn vô cùng hoang mang. Biết rõ là
hành vị của họ thật khả nghi, nàng cố ngồi bất động, chống
lại ước muốn nhìn xuống lầu.
Họ lắng nghe tiếng đế giày nện trên sàn gạch cho đến khi
ông ta lọt nhanh vào tầm mắt họ, phóng ra khỏi khung cửa
kính nhanh như viên đạn. Một khoảng khắc sau, người bán
hàng vạm vở hiện ra, theo sát nút. Nàng kinh sợ là hắn ta có
thể cố kéo Yee lại và bắt ông giải thích; một vài giây trì hoản
cũng có thể chết người. Tuy nhiên, có lẽ e ngại khi thấy
chiếc xe hơi dành cho công vụ, người Ấn ngừng lại ở
ngưỡng cửa, ngó chòng chọc ra ngoài, bóng hình nặng nề,
lực lưỡng của hắn ta chận ở cửa. Sau đó, tất cả những gì họ
nghe được là tiếng rít, như thể chiếc xe đang lùi lại trên các
bánh sau, theo đó là một tiếng nổ . Đó là tiếng cửa xe đóng