Nàng ngạc nhiên thấy trời vẫn còn sáng, dường như lúc
trong cửa hiệu nàng đã mất ý thức về thời gian. Hè phố
chung quanh nàng rộn ràng nhân thế; xe xich lô nối đuôi
nhau chạy trên đường, tất cả đều có khách. Dòng người đi
bộ và xe cộ trôi qua, giống như ngăn cách với nàng bằng
một bức tường kính, và cũng không khác gì các tượng người
mẫu trong cửa sổ chưng bày của tiệm Green House Ladies'
Clothing Emporium -- ta có thể nhìn, nhưng ta không thể sờ
mó. Họ lướt ngang, nét thanh thản không suy suyển, trong
khi nàng đứng ở bên ngoài, một mình trong nỗi bồn chồn.
Nàng đang trông ngóng một chiếc xe đốt bằng than, đột ngột
ngừng cạnh nàng, và một bàn tay thò ra, kéo nàng vào trong
xe.
Vĩa hè phía trước rạp chiếu bóng P'ing Theater trống trơn;
chưa vãn xuất hát nên khán giả chưa đổ xô ra về, do đó
không có xích lô nào đậu nối dài ở ngoài chờ khách. Ngay
khi nàng đang do dự không biết chọn hướng nào, nàng quay
lại và thấy ở đàng xa, bến phía đối diện, một chiếc xích lô
trống đang từ từ tiến đến, một cái chong chóng màu đỏ,
xanh lá cây và trắng cột ở tay cầm. Thấy nàng vẫy tay kêu,
người phu xe cao lớn đạp nhanh tới, chiếc chong chóng nhỏ
quay tít lên khi anh ta tăng tốc lực.
" Đường Yu Garden," nàng nói với anh ta khi bước lên xe.
May mắn thay, khi ở Thượng Hải, nàng đã không tiếp xúc
nhiều với nhóm, và do đó không có dịp nói rằng nàng có
một người bà con cư ngụ ở đường Yu Garden. Nàng nghĩ
mình có thể trú ở đó vài ba ngày, trong khi lượng định tình
hình.
Khi chiếc xe xích lô chạy tới Ching-an Temple, nàng nghe
tiếng còi.
" Bị chặn đường," người phu xe nói với nàng.
Một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu mandarin ngắn