42 | Thu-Ba
buộc lòng phải thả tôi, và những lời buộc tội trước đó
trong khoảnh khắc đổi ra lời tạ lỗi của Hội Ðồng. Như
trong giấc chiêm bao tôi tỉnh lại trong vòng tay của đám
bạn trẻ, tiếng reo hò của họ đã sưởi ấm tâm hồn tôi.
Kì đó ra về, tôi làm ăn cẩn thận hơn, hết còn bồng
bột sôi nổi. Ai đến nhờ tôi trị bệnh phải kê khai bệnh tật
rõ ràng, tôi chỉ nhận giúp những bệnh nhân nào bị nhà
thương phế thải, hoặc những người không còn tin vào
thuốc men. Ngoài ra thân nhân phải làm tờ cam đoan là
nếu có mệnh hệ nào họ sẽ không kiện tụng vu khống cho
dưỡng sinh. Từ đó, các sinh viên và tôi, bác cháu lại
càng khắn khít thêm hơn, nhất là các sinh viên trường
thuốc thì ủng hộ tôi hết mình và họ cắt nghĩa thêm cho
tôi về y lý Tây phương, còn các sinh viên con các ông
lang ta thì dạy tôi về Âm Dương ngũ hành... Tôi cũng dè
dặt hơn trong mọi việc, từ cách chế biến thực phẩm cho
đến cách săn sóc cho bệnh nhân. Từ đó, ai ai cũng có
cảm tình với gạo lứt, thân chủ tôi mỗi ngày một đông
thêm.
Ngày 30-4-1975 thì Cộng Sản chiếm Sài Gòn. Sáu
tháng sau, Chính quyền Cộng Sản mời nhóm tôi, trong
đó có ông Nguyễn văn Sáu, ở Chợ Lớn, là một đại thân
chủ và ân nhân của chúng tôi, mở một quán ăn dưỡng
sinh tại La Tour d'Ivoire ở đường Trần hưng Ðạo, Sài
Gòn, vì họ nhận thấy cách ăn uống theo dưỡng sinh có
thể chữa được bệnh tật cho dân chúng trong lúc thuốc
men bắt đầu khan hiếm vì sự nhập cảng hàng hóa thuốc
men đã bị ngưng từ ngày họ chiếm Sài Gòn.
Bữa cơm khánh thành có hơn mấy trăm quan khách
đến dự, trong đó có các nhân viên trong Ủy Ban Nhân