Sách Nấu Ăn Dưỡng Sinh Ohsawa | 41
các món ăn), vì vậy khách đã đẹp mắt mà ăn vào rất
khoái khẩu. Cậu sinh viên nọ chiếu cố đến tất cả các
món ăn, khi về nhà bị bệnh mà qua đời ngay trong đêm
ấy.
Hai ngày sau, tôi bị mời ra Hội Ðồng Y Tế, họ gán
cho tôi tội sát nhân. Bộ Y Tế lúc ấy vẫn theo dõi hành vi
của tôi, vì họ gán cho nhóm dưỡng sinh chúng tôi là một
"secte", một môn phái của đám lang băm, mà họ vẫn tìm
cơ hội để triệt hạ, không để cho tự do bành trướng, các
bạn cũng hiểu vì sao.
Họ buộc tội tôi đã làm cho cậu sinh viên thiệt mạng
vì các thức ăn tôi nấu, phải đưa tử thi đi khám nghiệm.
Nếu đúng như vậy thì tiệm tôi sẽ bị đóng cửa và tôi phải
vào tù. Không ai còn tín nhiệm phong trào dưỡng sinh
nữa ! Trời ơi! Thật là một tin sét đánh. Tôi ngất xỉu ngay
giữa đám sinh viên theo ủng hộ tôi. Không có luật sư bào
chữa, tôi chỉ còn chờ ngày vào khám.
Bỗng nhiên, cửa phòng Hội Ðồng bật mở, một người
đàn ông hớt hơ, hớt hải chạy vào đưa cho ông Giám Ðốc
Hội Ðồng một bức thơ. Họ vội mở ra xem. Thì ra đó là
bức thư của cậu sinh viên để lại mà người đem thơ đến
là anh ruột của cậu. Trong thơ trình bày rằng y tuyệt
thực đã 21 ngày, làm y theo cách thức chỉ vẽ trong cuốn
sách "Tuyệt Thực Ði Về Ðâu" của Thái khắc Lễ, một
người bạn thân của chúng tôi. Ðến ngày 21 thì y đến
tiệm tôi, thấy thức ăn ngon quá cứ xông vào ăn uống no
nê. Về nhà đêm đó y bị bội thực mà chết. May sao y còn
sáng suốt để lại vài hàng trước khi qua đời nói rằng y
chết không phải vì các thức ăn của tôi mà vì y quá tham
ăn, xin đừng buộc tội cho ai hết. Ông Giám Ðốc xịu mặt,