Sách Nấu Ăn Dưỡng Sinh Ohsawa | 39
giờ tôi phải mướn thêm 4 cô thiếu nữ để giúp tôi trong
công việc pha chế thực phẩm.
Viết đến đây, nhắm mắt ôn lại quãng đời đã qua, hào
hứng trong công việc bào chế vật liệu dưỡng sinh, giúp
bà con bớt bệnh, giúp tôi sống vui vẻ phấn khởi trong
tình thương bảo bọc của bọn trẻ, thật như một giấc
chiêm bao.
Tôi không ở lâu một chỗ, hết phố này tôi dọn qua
phố khác, nhằm bành trướng dưỡng sinh khắp nơi. Lúc
ấy tôi có tiền của nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, và tôi có
tình thương bảo bọc của nhóm sinh viên. Tôi muốn gì
được nấy.
Tôi ngủ rất ít, vì ... không có thì giờ để ngủ khác với
ngày xưa, lúc bấy giờ tôi dư thì giờ mà lại bị bệnh mất
ngủ.
Tôi say sưa với việc làm, ngày nào cũng có bệnh
nhân đến nhờ tôi chữa, mà cũng nhờ vậy tôi học hỏi
thêm được nhiều điều về trật tự vũ trụ và quân bình Âm
Dương.
Ví dụ, có một hôm, tôi đang nói chuyện với một bà
khách thì một cậu bé xồng xộc xông vào miệng quát to:
"Bà kia, thôi dẹp tiệm đi, bố mẹ tôi gần chết cả rồi đấy.
Bà cho ăn gạo lứt muối mè thế nào mà bây giờ cha mẹ
tôi không cựa quậy được nữa..." Tôi hoảng lên, trong
lúc bà khách đang bất bình trước sự xấc xược hỗn láo
của cậu bé, nhưng tôi lanh trí trấn tĩnh được ngay, ôn
tồn bảo cậu bé: "Chả có sao đâu cậu, để bác làm vài
món ăn, cậu đem về cho hai cụ dùng sẽ khỏe lại ngay".
Tôi liền vào bếp, một lát sau trở ra đưa cho cậu bé gói
đồ ăn. Cậu bé cầm lấy ra về một cách miễn cưỡng,