Sách Nấu Ăn Dưỡng Sinh Ohsawa | 37
Tôi
trả lời ngay :
- Bác biết tại sao cháu đau.
Câu
chuyện xoay qua khía cạnh khác. Trước còn ngờ
vực, sau đổi ra khâm phục ngưỡng mộ.
-Vậy bác bán cho cháu các thức ăn cần thiết đi.
Tôi gói ghém các thức ăn theo số 7, chỉ cách sử
dụng.
Ðêm
ấy tôi ra về, lòng tràn đầy hi vọng. Cách một
ngày sau, cậu bé lại đến sớm, ngồi trước cửa tiệm. Tôi
mừng rỡ chào, nhưng cậu bé có vẻ buồn rầu, nói:
-Ăn hai bữa rồi mà không thấy bớt chi hết.
Tôi
vuốt đầu cậu, an ủi:
-Có phải thuốc tiên đâu? Ăn thêm ít ngày nữa đi rồi
xem.
Cậu vùng vằng bỏ về. Sáng đó, mở cửa hàng, đầu óc
tôi hơi hoang mang, không lẽ Ohsawa Tiên sinh nói sai,
hoặc là thức ăn của tôi phẩm chất xấu? Chỉ còn biết ngồi
âm thầm cầu nguyện Ohsawa, và những lời cầu nguyện
cứ đeo đuổi tôi suốt mấy ngày liền... Nhưng trong thâm
tâm tôi, hình như có một mãnh lực gì báo tôi phải tin
tưởng nơi Người...
3 hôm sau, tôi vừa đến cửa hàng thì đã thấy cậu bé
đứng chờ sẵn đó, mặt mày tươi rói, cúi đầu chào tôi,
không đợi tôi hỏi han gì đã bô bô lên ;
-Bác ơi, cháu hết nhức đầu rồi, 3 ngày nay, cháu
đến trường không uống nước mía nữa, mà có một điều
lạ nhất là ngủ dậy cháu thấy khỏe chứ không khó chịu
và phải trằn trọc trên giường nữa như mọi hôm. Bác
bán thêm cho cháu gạo lứt và mè đi. Thằng bạn cháu
nó cũng muốn ăn nữa đó, nó cũng hay nhức đầu...