36 | Thu-Ba
những thức tôi trình bày trong tủ kính không có gì gọi là
hấp dẫn cả, có bán đầy ngoài chợ, mà lại nhiều hơn, đẹp
hơn. Bản tính tò mò của hai cậu bé kích thích lòng nhiệt
thành của tôi, khiến tôi vui vẻ tiếp đón và cũng là một
vinh hạnh cho tôi, vì từ bấy lâu nay không ai thèm để ý
đến cái tiệm nhỏ bé của tôi. Tôi ân cần tiếp hai cậu bé,
hỏi đâu tôi trả lời đó, những lời được tuôn ra như nước
lũ tràn, vì đã 3 tháng nay, tôi chưa được mở miệng nói
với ai nửa lời.
-Tại sao lại ăn gạo lứt? Hình bác chụp với ai ở Nhật
mà đông thế? Tại sao bác lại bán riêng gạo mè ở đây?
Ngoài chợ thiếu gì!...
Tôi
đem sách ra trình bày để hai cậu bé thấy sự khác
biệt giữa cửa hàng tôi và ngoài chợ.
-Bán
gạo lứt mà phải có sách vở? Ôi chao! Thứ gì
mà lạ vậy?
Hai
cậu nghe tôi trình bày cuốn "Le Zen
Macrobiotique" -Tân Dưỡng Sinh-, nói sơ qua về triết lý
của Tiên sinh Ohsawa, sự trị bệnh mà chỉ cần ăn uống
đúng phép, khỏi cần thuốc men...
-Chà, sao mà hấp dẫn tài tình, sao mà có vẻ hoang
đường như vậy?
Sau cùng, như muốn thử tôi, một cậu nói:
-Cháu có bệnh nhức đầu kinh niên, bác chữa được
không?
Tôi
chận lại:
-Bác biết tại sao cháu nhức đầu. Có phải cháu
thích uống nhiều nước mía không?
Cặp mắt cậu long lanh:
-Ý,
tại sao bác biết được?