34 | Thu-Ba
vài ba hôm không thấy hiệu quả là tôi vứt đi... Như thế
thì có tiền rừng bạc bể cũng không thể tồn tại được. Ðến
khi cạn túi, vô phương cứu chữa, chỉ còn nước nằm chờ
thần chết đến rước đi thì ông Trời ngó lại cho gặp Ân
sư...
Như một con kén lột xác, tôi sống lại một cuộc đời
mới, đầy thi vị. Cuộc sống của tôi lúc này có ý nghĩa hơn
xưa, tôi không còn sống riêng cho tôi nữa mà sống cho
đời. Trước mắt tôi, chung quanh tôi, toàn một màu sắc
tươi đẹp phủ lên tất cả những gì đen tối. Tôi thấy yêu đời
lại, và hăng hái làm việc, dù là một việc không tên tuổi,
một việc tầm thường. Tôi áp dụng phương pháp dưỡng
sinh một cách thích thú, tôi không còn thích sống ở
trong nhà nữa, có cái gì đang đợi tôi ở đâu đây, mà đúng
thế, chỉ sau một năm thôi, căn nhà nhỏ bé của tôi và
mảnh vườn quê đã trở thành một Thiên Ðàng. Tôi bắt
đầu tập tễnh chữa bệnh cho con, cho chồng, cho người
làm, cho láng giềng. Bệnh gì tôi cũng bắt đầu trị bằng số
7, mà thật là phi thường. Cái số 7 trong sách của Tiên
sinh Ohsawa đều chữa được đủ các thứ bệnh: nhức đầu
thường hoặc là kinh niên, đau bụng, mất ngủ, mệt mỏi...
Trong làng, họ đặt tên tôi là "Bà lang gạo lứt".
Sau
đó, năm 1966, rồi năm 1968 tôi được giấy mời
qua dự hai Hội Nghị Quốc Tế Dưỡng Sinh ở Ðông Kinh,
Nhật Bổn, và ở Pháp. Trong mấy tháng trời, tôi được
trông xa, thấy lạ, trí não tôi mở rộng, mắt tôi được đặt
lên những hình ảnh chưa từng thấy, tai tôi được nghe
những lời giảng dạy của Ohsawa phu nhân, bà Lima (vì
Ohsawa Tiên sinh đã mất đầu năm 1966), và tay tôi