Sách Nấu Ăn Dưỡng Sinh Ohsawa | 33
tinh thần sảng khoái lòng đầy từ bi bác ái, đổi thù ra
bạn, đó có phải là Thiên Ðàng mà tôi đang sống đây
không? Tiên sinh đã quá vãng 26 năm trời mà tôi vẫn
không quên ơn Người. Người sẽ sống mãi trong tâm
khảm tôi như một ngọn đèn rọi sáng cho tôi đi giữa bóng
đêm. Ðọc những lời vàng ngọc trong sách Người và sau
này của đồ đệ Người là ông Michio Kushi, hiện cầm đầu
phong trào Dưỡng Sinh thế giới, tôi mới nhận thấy là
trong suốt đời mình, tôi đã lỗi lầm rất nhiều trong cách
ăn uống. Ngày còn ở với cha mẹ, tôi đã ăn uống quá độ,
nào thịt thà, nào cá mú, ăn từng cục mỡ, có thứ gì ngon
thì cứ nhắm mắt ăn cho bằng thích, như ta thường nói,
"ăn tưới hột sen", còn khi ăn thì và lia và lịa không nhai,
lấy nước cam, nước mía thay trà, uống dấm cho khỏi
mập (lúc ấy lý tưởng của người con gái Việt là làm sao
cho được "mình hạc xương mai), cam xoài thì ăn từng
kí, bánh kẹo thì ăn hà rầm, chỗ ngách nào trong phòng
cũng có sô-cô-la, kẹo ngoại quốc. Chè là món ăn đêm,
không có bữa nào thiếu, mùa nắng thì ăn toàn thức ướp
nước đá, đến khi có bầu thì mỗi ngày ăn một bó mía. Ăn
toàn thức nhiều âm tính như vậy nên khi sinh mới bị
băng huyết, còn dấm thì rất hại cho dạ dày. Thịt thà quá
dương, đồ ngọt quá âm, sự quá đà ấy đã làm cho cơ thể
tôi suy yếu sẵn sàng mở cửa cho bầy quỷ bệnh hoạn xâm
nhập. Tôi ngu xuẩn cứ tưởng là ôi mình cứ ăn cho bằng
thích, lỡ bị bệnh thì đã có thuốc lo gì, mà có tiền thì
thiếu chi thầy thuốc, ông này trị không bớt thì đi ông
khác, hơi đâu mà lo. Cho đến nỗi cả tỉnh các ông lương y
đều biết mặt, rốt cuộc ông nào cũng chạy... có cờ luôn.
Thậm chí uống thuốc Bắc, mỗi tễ rất đắt tiền, chỉ uống