38 | Thu-Ba
Chao ôi, nỗi mừng của tôi không thể tả nổi, tôi cuống
quýt gói gạo, đong mè...Tôi nói chuyện huyên thuyên, coi
cậu bé như một vị cứu tinh, đã đem lại cho tôi niềm tin,
tin tưởng vào sự đúng đắn của phương pháp dưỡng sinh
của Ohsawa đề xướng lên. Nhờ hai cậu bé đó mà lần lần
cả Sài Gòn biết tên tôi, công việc tôi làm. Hai cậu bé là
hai cái loa vô hình đã làm quảng cáo cho tôi ở trường
học, cho sinh viên, công chức và mọi giới trong thành
phố. Từ đó về sau, tiệm nhỏ bé của tôi không đủ chỗ cho
khách ngồi, các thức ăn, nhất là gạo mè không đủ bán,
vì ông bạn dưỡng sinh của tôi cung cấp không kịp.
Nhưng bây giờ trong xóm có người được tôi chữa lành
bệnh sẵn sàng đong gạo lứt không bón hóa chất cho tôi
bán, rồi mè, rồi tương... Có người ở quê lên chữa lành
bệnh liền về trồng lúa, làm tương cho tôi, vì vò tương tôi
làm chỉ đủ bán trong một tuần là hết.
Tiệm tôi bắt đầu thịnh vượng, tôi phải mướn thêm
người làm. Một ngày nọ, có một cậu sinh viên (tôi còn
nhớ tên cậu là Nguyên) thân chủ của tôi nhờ tôi trị bệnh
dạ dày cho thân sinh cậu. Tôi cho ăn số 7 vài tuần, ông
cụ khá hẳn, thôi không dùng thuốc nữa. Cậu có cảm
tình, thấy tôi ở cái phố chật chội, nóng nực, khó thở, cậu
nằn nì ông già thế nào mà vài ngày sau cậu đến mời tôi
đến phố cậu ở, cho thuê rẻ, để cho tôi hai tầng trong tòa
nhà năm tầng của ông cụ ở đường Trương minh Giảng.
Nhờ vậy tôi mở thêm quán ăn luôn. Khách hàng tôi bây
giờ toàn là sinh viên, nhất là của trường thuốc. Sống giữa
đám trẻ, tinh thần tôi trẻ thêm lên, người tôi vui tươi hẳn
lên. Tôi hăng hái làm việc ngày đêm không biết mệt. Bây