Người già nua tới đâu cũng trẻ lại mau…
Đã vậy, thực đơn Tàu luôn được bổ sung các món từ Đài Loan, Singapore
hay Hồng Kông, đều là những thiên đường ẩm thực. Từ những dịp gần Tết
Nguyên đán hồi trước 1975, dân Sài Gòn đã thích vào Chợ Lớn mua sản vật lạ
như trái hồng khô Hồng Kông, rượu Ngũ Gia Bì, lạp xưởng Đài Loan… nhập về
từ các xứ đó.
Món ăn Sài Gòn thiếu bản sắc vì không ngại du nhập món ăn xứ khác để
làm thành của mình. Món hủ tíu người Tiều (Triều Châu) vào Nam bộ cuối thế kỷ
19 và chỉ nấu bằng thịt heo, xương heo và sau này với cá, gà ăn cùng bánh tráng
ướt thái sợi. Có người cho rằng đây là món điểm tâm đặc trưng của người Tiều
Nam Bộ, không thấy có ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thượng Hải… Rồi
hủ tíu chia thành nhiều nhánh, đều nổi tiếng như Hủ Tíu Mỹ Tho, Hủ Tíu Nam
Vang và không ai nấu với thịt bò. Bây giờ người Việt, người Hoa gốc Quảng
Đông, Hải Nàm cũng nấu hủ tíu.
Khu Chợ Cũ Hàm Nghi có nhiều Tiệm nước (tên cũ của quán bán nước trà
có ăn nhẹ) của người Quảng Đông từ đầu thế kỷ 20. Tiệm của người Hải Nàm gọi
là Trà gia thường có chữ Viên, tỷ như Yến Phương Viên bán Hủ tíu cá. Người
Hải Nàm (gốc đảo Hải Nam) thường đi tàu biển, làm bồi cho Tây nên khi mở
tiệm nước thường có bán kèm bánh tây như patéchaud, soux cream…