đêm qua ông quên cầm vào nên lấy đi. Ông nói: “Có khi nào ngộ rời cái gối đâu.
Nó là của vợ ngộ đan cho, bằng trúc hạng nhứt. Đêm qua ngộ cảm nên vào nhà
nấu thuốc uống, xong mệt quá lăn ra ngủ. Bà vợ mất rồi, ngộ còn bao nhiêu đó
mà tụi nó lấy mất!”. Ông vò đầu bứt tóc khổ sở. Cả xóm lắc đầu thương ông cụ
xa quê hương, luyến tiếc hoài những phong vị xưa. Ông gọi cái gối là Trúc phu
nhân, gối đầu riết, nó thành bóng lưỡng.
Người ta bắt đầu râm ran chuẩn bị đi dự đám cưới của con trai A Căng và
con gái bà Neáng. Ai cũng thắc mắc, vậy làm đám cưới theo phong tục của người
Hoa hay Khơ me há? Đám con nít vui lắm vì sắp được xem đám cưới và vỗ tay
hát bài “Cô dâu chú rể đội rế trên đầu… ”. Bà Neáng bảo: “Con trai Tiều giỏi
lắm, hồi tôi ở miệt Bạc Liêu người ta chỉ thích gả con gái cho trai Tiều, họ giỏi
làm ăn lại cưng vợ…”. Còn ông già A Căng thì rất vui vì bề gì cũng sẽ có cháu
nội để hủ hỉ. Từ hồi xưa tới giờ, con của cha Hoa, mẹ Khơ Me đẹp có tiếng đó.
Chúng sẽ có da trắng của cha và mắt to hai mí, miệng nhỏ, hàm răng trắng tinh,
vóc người tròn trịa của mẹ. Ông gần như quên chuyện buồn về cái gối âm ỉ trong
lòng ông mấy tháng nay.
Đó là câu chuyện cũ. Những câu chuyện lặt vặt của cái xóm nhỏ thật kỳ lạ.
Tôi sống ở đó, vui với từng ngày Lễ Tết. Ngày Đoan Ngọ tháng Năm bắt thằn lằn
bỏ vào thau nước có đựng lá cây, rồi nháy mặt trời. Rồi Tết Trung thu đốt đèn cầy
trong lon, ăn bánh dẻo. Tết Nguyên Đán vui đậm đà. Tôi cũng buồn theo từng
đám đưa ông cụ bà cụ về với đất đai hay thành tro bụi trên chùa. Cái xóm ngụ cư
thân thương với những người tứ xứ đổ về, dầu cách sống khác nhau mà sao thân
tình và độ lượng đến vậy!