Tôi không dám so sánh Sài Gòn với Bagdad, nhưng Sài Gòn cũng có nhiều
tình trạng ta không nên chỉ chú trọng ở cái hình thức mà chẳng tìm hiểu cái đời
sống tinh thần thiệt của nó.
Ăn chơi đúng thực là Sài Gòn.
Kiểu cách lố lăng là Sài Gòn.
Ở Sài Gòn, người ta trác táng một cách điên cuồng, người ta sa ngã vào
những vực sâu hang thẳm.
Nhưng ở Sài Gòn người ta cũng chịu cực vì miếng ăn, chịu khổ để nuôi sống
gia đình thân tộc, người ta cũng siêng năng hoạt động để nâng cao địa vị và để tô
điểm cuộc đời.
Đối với khách bàng quan thì Sài Gòn náo nhiệt lắm, lộn xộn lắm, bác tạp
lắm.
Nhưng Sài Gòn vẫn có những nơi thanh tịnh, những đầu óc thanh cao và
những tâm hồn đẹp đẽ.
Trong bài này, tôi không cần đưa các bạn tới những nhà lộng lẫy ở Sài Gòn,
những tửu quán nguy nga ở Chợ Lớn. Tôi cũng không cần đưa các bạn đến các
tiệm nước, tiệm buôn, tiệm nhảy, tiệm hút, những nơi mà các bạn có thể tự mình
kiếm lấy một cách rất dễ dàng.
Tôi chỉ muốn các bạn theo tôi tới một gia đình nền nếp ở những căn phố
nhỏ, hay ở những tòa nhà riêng.
Ở những nơi đó người già được tôn kính, trẻ nhỏ được yêu thương, chồng lo
làm ăn, vợ lo cơm nước và gia đình, hết thảy đều sống một cách đầm ấm hòa vui,
không nhiễm một chút gì gọi là bụi nhơ ở nơi đô hội.
Nhưng cao hơn một tầng nữa, lại có những nhà có thêm được một cái thơ
viện, một bàn piano, một phòng khách thanh lịch.