Bất kể sự e dè lẽ ra phải có khi nhận xét về tác phẩm của “người nhà”, tôi
phải thừa nhận đây là một cuốn sách về Sài Gòn có giá trị và đáng đọc.
Tác giả không phải là nhà văn mà là một nhà báo. Vì vậy độc giả sẽ gặp phải
đôi chút bất lợi, nhưng bù lại, được tận hưởng khá nhiều phần thưởng từ điều đó.
Bạn sẽ không tìm thấy những câu viết ngọt ngào về một “Sài Gòn chợt mưa
chợt nắng” hay “những con đường có lá me bay”. Không có những quán cà phê
sang trọng và lãng mạn. Những cảm xúc không được bày ra trên câu chữ mà chỉ
lẩn khuất đâu đó giữa những câu chuyện kể.
Đúng vậy, cuốn sách này đầy ắp những câu chuyện kể.
Với sự tò mò cố hữu và kinh nghiệm 30 năm làm báo, tác giả đã ghi lại được
nhiều câu chuyện thú vị nhằm trả lời cho những câu hỏi mà chính bản thân anh,
cũng như không ít người sinh sống ở Sài Gòn nhiều năm từng thắc mắc: người
được đặt tên cho Ngã ba Ông Tạ là ai? Họa sĩ ký tên Duy Liêm trên những bìa
nhạc tờ được yêu thích trước đây đã sống và làm việc như thế nào? Lịch sử một
gia tộc đã và đang sống ở Sài Gòn suốt nhiều đời nay?... Câu trả lời được ghi lại
qua những cuộc gặp gỡ và trao đổi với các nhân chứng cụ thể chứ không chỉ nhờ
tra cứu sách báo. Chính điều đó tạo nên giá trị về mặt tư liệu cho cuốn sách.
Và có thể, bạn sẽ nhận ra rằng người Sài Gòn không chỉ là những người đã
ra đi, hay trở về, mà còn là những người ở lại và chưa bao giờ rời xa.
Người Sài Gòn, không chỉ là giới thượng lưu thường xuất hiện quanh những
đoạn đường sang trọng khu quận Nhứt, mà còn là phần đông bình dân sống trong
những con hẻm nhỏ ở Đa Kao, Thị Nghè, Phú Nhuận hay Chợ Lớn...
Người Sài Gòn, không chỉ là các nghệ sĩ nổi danh thong dong tụ tập trong
quán cà phê thời thượng, bàn chuyện thi văn nhạc họa, hay những cô gái xinh đẹp
dạo phố trong tà áo lụa, mà còn là những con người không xuất hiện trước đám
đông, chỉ lặng lẽ âm thầm dâng tặng đời mình cho thành phố này qua mấy thế kỷ
thăng trầm.