ngồn ngộn bên cạnh những tấm ảnh hay tranh minh họa cũ, mới được sưu tập
công phu, khiến cho việc đọc sách giống như bạn đang ngồi trong quán cà phê
đầu hẻm, vừa nhìn cuộc đời trôi qua vừa nghe một người già kể những câu
chuyện xưa nay, dắt dây nhau theo một cách khó ngờ. Trong đó, có người lạ và
có cả người quen, có chuyện hấp dẫn, có chuyện lê thê. Nhưng chắc là không hề
nhàm chán.
Ít nhất, nếu bạn cũng giống tôi.
Tôi không phải là người Sài Gòn. Dù giữa tôi và Sài Gòn có một mối tơ
duyên.
Tôi không hiểu hết Sài Gòn. Dù tôi đã sống với Sài Gòn rất nhiều năm
tháng. Chính vì lẽ đó mà tôi luôn muốn lắng nghe, lắng nghe, những câu chuyện
đời thường của phố. Kể cả khi tôi biết rằng, thực ra thì Sài Gòn có nói gì đâu, chỉ
có tôi - một người từ nơi khác đến - mới thường gán cho Sài Gòn những cái nhãn
“thế này” hay “thế nọ”.
Sài Gòn có nói gì đâu.
Vài thế kỷ đã trôi qua trên mảnh đất này, và Sài Gòn chỉ âm thầm sống.
Đặng Nguyễn Đông Vy