Lời Ngỏ
Khi sắp hoàn tất cuốn sách này, tôi đọc được một tập sách nhỏ nhan đề Những
xóm bình dân trong vùng Sài Gòn - Chợ Lớn xuất bản đúng 60 năm trước. Tác
giả cho biết Sài Gòn lúc đó chỉ có khoảng 1,6 triệu người, trong đó xấp xỉ 1 triệu
dân lao động sống dưới mức nghèo khổ. Phần lớn dân nghèo sống chen chúc
trong các xóm bình dân như khu Bàn Cờ, xóm Cầu Muối, xóm Vĩnh Hội, xóm
Lách, xóm Sở chữa lửa, xóm Chợ Đũi và xóm Đình Phú Thạnh… Họ sống rất
gần trung tâm thành phố hoa lệ nhưng vẫn ở trong căn nhà lá hay vách ván,
không có nhà vệ sinh riêng, hẻm ngõ thì bùn lầy nước đọng, điện câu nhờ, nước
câu nhờ hay xài nước giếng.
Tác giả tập sách xưa đã đặt câu hỏi cho 55 gia đình: Nếu hòa bình trở lại
trên đất nước, họ sẽ ở lại đất Sài Gòn hay quay về quê hương?
Trong hoàn cảnh đó, chỉ có 10 gia đình được khảo sát tỏ ý muốn ở lại, trong
khi 31 gia đình mong mỏi trở về nguyên quán. Số còn lại đang lưỡng lự chuyện ở
hay về.
Xóm nhỏ nơi tôi sống thuộc vùng Phú Nhuận, nằm trong khoảng đường từ
Đình Phú Nhuận đi tới chợ Lò Đúc mà cuốn sách có nhắc. Ba tôi, khắc khoải
giữa cuộc sống đô thị tất bật, đã luôn mơ đến ngày về quê cũ, nơi từng được gọi
là Nông Nại Đại phố trên sông Đồng Nai. Những tâm sự của ông bên chén rượu
Ngũ Gia Bì với mấy ông bạn gốc Bắc, gốc Quảng Ngãi trong xóm đều giống
nhau, mơ ước về cuộc sống êm đềm bên con sông quê hương mình.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, chúng tôi lớn lên, chứng kiến cuộc sống dần thay
đổi. Nhà cửa ai nấy đã khang trang hơn, điện nước đầy đủ, trẻ nhỏ được đi học
đàng hoàng. Suốt thời gian dài đăng đẵng đó, không có mấy người trở về quê cũ
trừ khi hoàn cảnh bức bách lắm.
Sài Gòn đã tìm cách giữ họ lại, những cư dân cũ. Hay họ đã tìm cách làm
cho cuộc sống quanh họ tốt dần lên. Qua bao biến động, có lúc đến nỗi phải bỏ
nước ra đi, nhiều người dân Sài Gòn có gốc gác tứ xứ khi từ nước ngoài quay về