Nhà văn Nguyễn Tuân, anh ruột ông Nguyễn Khánh Đàm.
Ảnh trong bài: Gia đình ông Nguyễn Khánh Đàm cung cấp
“Thơ Thới Nhìn Núi Nam…”
Từ thuở nhỏ, tôi đã thích lân la chơi với các ông già, nhất là những người
từng trải qua một cuộc đời phong phú, nhiều mối quan hệ quen biết và chứng
kiến nhiều thăng trầm của nhân gian. Tôi thấy được cá tính chung ở các vị trưởng
lão là khoan hòa, thích kể chuyện, nhìn người và việc luôn sắc sảo và độ lượng.
Trong số đó, có nhà văn Sơn Nam và ông Lý Lược Tam mà tôi gọi là Chú Tám.
Những năm 1990, thỉnh thoảng tôi đến thăm nhà văn Sơn Nam ở căn phòng
bé xíu ông thuê trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Căn phòng hẹp, bề ngang
khoảng hai mét, một bên để giường xếp, một bên để cái bàn, trên bàn là máy
đánh chữ cổ lỗ sỉ mà ông vẫn dùng để gõ bài, ở giữa là lối đi len lách. Nhà văn
lừng lẫy gắn với những tập sách in rất đẹp, những bộ phim được giải này, giải kia
như Người tình, Mùa len trâu, sống giản dị đến mức vô cùng tận. Khi tôi đến,
ông chậm rãi khoác vào người cái áo sơ mi, che cái áo thun ba lỗ cũ kỹ. Tôi ngồi