là dân cố cựu ở đây. Lúc đó, khoảng đầu thập niên 1950 đã có đông người lao
động nghèo về ở nơi đây nhưng khoảng thập niên 1920 thì còn thưa vắng. Từ
Cầu Bông về xóm Đình gần đó người ta còn làm ruộng, thậm chí còn thấy hai
bên đường Hàng Bàng ruộng lúa tươi tốt chín vàng khi đến mùa gặt. Thú vui
của dân xóm Đình gần đó là đi câu ếch và bắt cá lia thia, bắt còng. Cá lia thia ở
đây là cá xiêm lai, đá rất giỏi nên cá các xóm Cầu Lầu, Thanh Đa hay Hàng
Sanh, Thị Nghè trong vùng đều chạy mặt.
Đường Hàng Bàng ngày nay, là đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông
đến đường Phan Đăng Lưu.
Ảnh: Nguyễn Đình
Tuy nhiên, đám trẻ đi bắt cá lia thia ở quanh quẩn đường Hàng Bàng trong
ngày nghỉ học thường không dám nán lại lâu vì sợ đến giờ Ngọ là giờ... ma đi.
Giờ khắc đó, mấy người thả trâu cũng đã về ăn cơm chứ không còn ai ngoài
ruộng. Ai cũng sợ cô Ba Trâm... nhát ma. Nếu đi ngang con đường vào ban
đêm thì thật là mừng nếu thấy có ánh đèn dầu của mấy anh soi ếch, bắc cóc. Đi
từ cầu Bông, khách bộ hành luôn mong cho nhanh tới Lăng Ông, vì phía trước
Lăng có một dãy nhà phố và một cái lò đóng móng bò. Cái lò này chính là nơi
trú lý tưởng khi gặp trời mưa, rồi từ đó đi tiếp về miệt Phú Nhuận, Bình Hòa
hay Gò Vấp vì không có nhà cửa nào gần đó. Đứng tại lò đóng móng bò,