mình, không bị áp đặt về đề tài, nội dung nhưng điều kiện tiên quyết là phải
sáng tác bằng chất liệu sơn ta. Họa sĩ Hồ Hữu Thủ đón nhận cơ hội này, cảm
thấy hạnh phúc vì đã quay trở lại thời kỳ sơn mài. Ông nắm bắt chất liệu,
hứng thú đi tìm những thể nghiệm mới, những cách biểu hiện khác lạ. Ông
trung thành với hội họa ấn tượng rồi nâng lên dần khuynh hướng siêu thực.
Đến 1985, ông chuyển qua các đề tài trừu tượng và nhận ra rằng sơn ta có
thể biểu hiện tốt điều ông nghĩ, tâm thức ông cảm nhận. Đến một chặng
đường trong sáng tác, ông không hài lòng với kỹ thuật truyền thống khi sáng
tác bằng sơn ta, đó là mài phẳng để lộ các lớp sơn để thể hiện hình tượng,
cảm xúc của tác giả. Ông cảm thấy cách thức đó đã có những hạn chế trong
biểu đạt nên mạnh dạn cải tiến trên nền chất liệu sơn ta, vóc. Không nhất
thiết phải mài tất cả, có thể không mài hay có khi chỉ một phần. Có thể dùng
các chất liệu khác như bao bố, gỗ dán lên mặt tranh… Tất cả đều có thể là
phương tiện biểu đạt, miễn hài hòa với nhau trong tranh và diễn tả được điều
muốn thể hiện. Ông tự gọi đó là sơn ta tổng hợp cho những bức tranh của
ông. Đối với riêng ông, đã qua thời kỳ sơn mài.