Đáng buồn nhưng thật vậy, những ngày vàng son của Sài Gòn đã mãi mãi
không còn – chỉ còn trong ký ức. Những đại lộ danh tiếng rợp bóng cây của
Sài Gòn đã được mở rộng để có chỗ cho xe tải, xe jeep và xe Honda đang
lấn át các xe xích lô. Cây cối đã bị đốn để làm bàn ghế. Sàn bóng lộn của
những ngôi biệt thự bắt đầu in dấu giày lính, rèm màu phấn đã vén lên, trần
hạ thấp xuống, những chiếc quạt khổng lồ bị tháo dỡ để nhường chỗ cho
máy lạnh đang ngấu nghiến nuốt lấy sản lượng điện đang thiếu hụt.
Mặc dù đầy cảm xúc, câu chuyện buồn bã của những người thời cũ ấy
cũng không thiếu sự trớ trêu. Bởi vì những người kể chuyện ấy chính là
những thương gia đã đóng góp vào nỗ lực của guồng máy chiến tranh bằng
những thứ họ kinh doanh như bia lon, ghế xoay cho quán bar, bồn tắm bằng
thép không rỉ, lò hấp, lò nướng barbecue, lò pizza, bàn ping pong, quầy kệ