thích dắt theo về một người chồng Đồng Nai, bận áo quần bằng lãnh đen,
chân đi giày Tây, đầu đội mũ Tây, miệng bịt răng vàng, và hút thuốc lá
Tây…
Đàn ông đàn bà ở đất “Hòn ngọc Viễn Đông” đi về đây trông oai như
ông Hoàng, bà Chúa.
Cho nên hầu hết những thanh niên buôn bán ở các tỉnh miền Trung đều đi
bộ theo con đường cái quan, hoặc đi ghe bầu theo đường biển, kéo nhau vào
Đồng Nai Lục tỉnh…”.
Trên các giai phẩm Xuân, kỷ niệm về Tết Sài Gòn xưa luôn là đề tài được
độc giả ưa thích. Giới viết lách, đa số là dân nhập cư nên luôn có chuyện để
viết về đề tài này, hoặc họ sẽ phỏng vấn những nhân vật có tên tuổi để được
nghe những nhận xét độc đáo về nơi đang sống. Các câu chuyện thường vây
quanh khu vực trung tâm Sài Gòn, như chợ Bến Thành, đường Lê Thánh
Tôn, phố Bonard – Lê Lợi hay Catinat – Tự Do – Đồng Khởi sau này. Qua
các câu chuyện, có thể thấy nhận thức về Sài Gòn của họ tuy ban đầu có bỡ
ngỡ, có khi nhầm lẫn, nhưng dần rõ và đúng thực chất hơn. Họ luôn phát
hiện những điều thú vị mà người sống ở đất đô thị này từ nhỏ đến lớn không
phát hiện ra. Có lẽ là từ sự so sánh với những thói tục của quê hương bản
quán của người viết.
Cụ Á Nam Trần Tuấn Khải cống hiến một câu chuyện thú vị trong bài trả
lời phỏng vấn trên báo Bách Khoa năm 1967. Ông nhớ lại 40 năm trước,
năm 1927: “Một hôm nọ, tôi ghé thăm một người đồng hương bán đồ cẩn xà
cừ ở bên hông chợ Sài Gòn. Đường Sabourain, bấy giờ là đường Tạ Thu
Thâu. Đang hàn huyên thì có một ông khách vào, hỏi giá một món đồ, người
Nam, mặc áo bà ba trắng, đi guốc vông. Dân thầy không ra dân thầy. Dân
thợ không ra dân thợ. Tôi tưởng ông ta là một khách qua đường rỗi rãi, hỏi
chơi để giết thời giờ, chớ cái bộ vó ông ta như thế, tiền đâu mà mua nổi món
đồ bạc ngàn.
Ông ta xin bớt hai trăm. Chủ hiệu bằng lòng bớt một trăm. Tôi tưởng ông
ta sẽ bỏ đi, qua một cửa hàng khác. Nào ngờ ông ta ưng thuận, móc bóp ra,
lấy chín trăm đồng trả. Hai ông biết chín trăm đồng hồi bốn mươi năm về