trước là một cái gia tài nhỏ. Khi ông ta mở bóp, tôi nhìn thấy giấy bạc lớn
còn nhiều. Người nhà hàng bao, cột món đồ xong, ông ta ra cửa ngoắt, một
người tài xế mặc đồ Tây vội vã chạy đến, ôm món đồ vừa mua để lên một xe
nhà sang trọng. Ông ta vui vẻ bắt tay người chủ hiệu lên xe. Thấy tôi ngạc
nhiên ra mặt, ông bạn tôi cười: “Người trong này, họ như vậy đó bác. Một
nhà giàu có hạng ở đây mà đi phố họ ăn mặc giản dị như thế đó. Lúc mới
vào, tôi cũng thường đánh giá họ lầm như bác.”. Tôi như được mở mắt ra,
và cảm thấy thương thương cái đất “Nam... kỳ” này. Nơi đây, người ta sống
hồn nhiên, ít bị lễ nghi, tập quán ràng buộc như ở Bắc, ở Trung.”.
Cảnh bày bán dưa hấu trên lề đường là hình ảnh rất quen thuộc của Tết
Sài Gòn. Ảnh T.L.