Tết gần đến nơi, dầu năm nầy thiên hạ khốn đốn, song ai nấy cũng ráng
chạy chọt cho có tiền ăn Tết. Riêng các anh nầy, chẳng những không lo nghĩ
đến ngày xuân mà bữa ăn ngày mai họ cũng không buồn nghĩ đến. Đã hăm
ba Tết, ngoài đường lai rai tiếng pháo nổ. Chung quanh Chợ Mới
qua kẻ lại cũng rộn rịp hơn ngày thường. Đêm nay anh Ninh kéo nhóm bạn
sáu bảy người đi vài tua chợ, rồi rủ nhau vào quán ở đầu đường Alsace-
Lorraine
uống nước trà. Nước trà là sở thích của anh Ninh. Uống được
lối hai chén, anh đặt chén xuống, kể cho anh em nghe quãng đời của anh ở
Paris. Anh bị túng thiếu, đi làm công cho một hiệu buôn để bán hàng lẻ ở
các nơi có chợ phiên.
Nói đến đây, anh nhắc đến mấy gian hàng mà khi nãy đã đi qua mà người
bán ngồi bí xị như con lân sành. Họ không biết kêu khách, mời khách và dụ
khách để ý đến món hàng đặng mua, nhứt là món hàng dùng trong dịp Tết
càng dễ bán hơn hết. Anh càng nói đến vụ bán hàng bằng cách rao to lên
(vente à la criée), anh em ngó thấy anh càng hăm hở với ý định ra chợ bán
Tết. Nhưng lúc đó, trong anh em ai cũng rụt rè, một là không quen, bợ ngợ
quá lẽ. Hai là không vốn mua đồ để bán.