khu Soái Kình Lâm để mua con vịt quay làm quà cho cả nhà. Ông nói: “Dân
Sài Gòn chưa chắc biết vịt quay Chợ Lớn khu này ngon có tiếng à nha! Mà
dân Phú Nhuận chắc chỉ biết món ngon quanh đây như phở Quyền, Bắc
Huỳnh hay mì Dìn Chón là cùng chứ gì!".
Lần đó, tôi được ăn ké món vịt quay ngon nhất Sài Gòn với bánh mì như
lời của ông. Thịt vịt mềm lụp, béo nhưng không ngấy, được ướp thơm nhẹ,
không quá nồng mùi thuốc Bắc. Trí nhớ của tôi cảm nhận có vậy. Đến lúc
đó, món ăn Tàu tôi thưởng thức quanh quẩn chỉ có món lạp xưởng mà ba tôi
mua từng xâu ở đường Hàm Nghi gần Chợ Cũ. Có lúc được ăn vịt lạp,
chưng lên với gừng, ăn hơi sừn sựt. Tôi thích mùi vị của những món ăn đó,
một thứ hương vị lạ so với các món thuần Việt do má tôi nấu. Chúng khá
hấp dẫn trong tuổi mới lớn luôn thèm ăn của tôi.
Ở gần nhà tôi, trên đường Nguyễn Minh Chiếu cũ (nay là Nguyễn Trọng
Tuyển) gần quán bò bảy món Ánh Hồng có hai cái tiệm mì Tàu tên là Xẩm
Ba và Xẩm Tư, hai cái tên do dân gian đặt ra không rõ vì đâu, dù tiệm có
bảng hiệu nhưng không ai còn nhớ. Hồi nhỏ, lần nào đi ngang đó tôi cũng
nuốt nước miếng vì mùi hương trong nồi nước lèo tỏa ra. Tiệm sát nhau, do
hai chị em thường bận áo xẩm cùng bán mì nước, không ngại cạnh tranh,
khách thích ăn ở đâu thì tùy. Tiệm nào cũng có cái sân trước bày lơ thơ mấy
cái bàn tròn, có ống đũa sơn đen và hai cái hũ đựng giấm, nước tương. Suốt
tuổi ấu thơ, đợi đến ngày Tết có tiền lì xì là tôi lại rủ bà chị cùng đứa em gái
ra đó ngồi chễm chệ trên ghế, kêu tô mì ăn với xá xíu. Mì sợi vàng nhạt.
Miếng thịt hồng có màu đỏ viền quanh. Thêm cái bánh tôm, vài cọng xà
lách. Phần tôi là ba vắt mì, ăn no cành. Tôi nhớ bà bỏ từng vắt mì vuông vắn
trên mặt bàn bọc kẽm sáng loáng, trộn trong một loại bột tro rồi trụng trong
nồi nước nghi ngút. Nước mì không trong veo mà hơi đục một chút, thơm
ngọt. Lần nào tôi cũng ăn hết cái rồi đến nước, thòm thèm liếm môi và đứng
dậy ra về, nghĩ bụng sẽ quay lại trong mấy ngày nữa cho đến khi hết Tết.
Nhưng mấy chương trình Đại nhạc hội cuốn hút hơn và hầu như lần nào tôi
cũng quên quay lại quán mì Tàu đó. Tôi ăn cho đến khi nó bị dẹp năm 1978
và gia đình hai bà chủ về Tàu. Sau này đi làm, tôi ăn mì từ Nam ra Bắc, từ