109
là Nguyễn Hữu Dật đã là viên tướng xuất sắc nhất thời
chiến tranh. Bản thân ông xứng đáng với sự tin cậy của
chúa Minh Vương Nguyễn Phúc Chu.
Đã có lưu dân ở phía Nam, tận đồng bằng sông Cửu
Long. “Đất lành chim đậu”. Không phải là sự tình cờ khi
di thần bài Mãn phục Minh từ Quảng Đông kéo vào Huế
rồi hăng hái đến sông Đồng Nai và sông Cửu Long, từ
năm 1679. Và Mạc Cửu đã từ Phi Luật Tân kéo về phía
Tây Nam đến Hà Tiên lập cảng ở vịnh Xiêm La. Bấy
giờ phố Hội An đang lúc hưng thịnh với giới mại bản,
kho hàng, dạng kinh tế thị trường, tuy bấy giờ không
dùng thuật ngữ ấy.
Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ
Chí Minh đi tiền trạm để chuẩn bị lễ Cáo Yết tại nhà
thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Từ Đồng Hới, đi về hướng Tây
Nam, sát dãy Trường Sơn, chốn có phong thủy tốt: núi
An Mã (chính giữa lõm xuống như yên ngựa), núi Đâu
Mâu ở phía xa (gọi như thế vì giống như cái mũ của vị
tướng đội khi ra trận).
Đền thờ Họ gọi đền Vĩnh Yên xưa kia ba gian, cột
gỗ vách ván, lợp tranh nhưng do chiến tranh chỉ còn là
ngôi nhà khiêm tốn.
Buổi tế Cáo Yết diễn ra theo nghi thức, có lễ sinh
(học trò lễ) và nhạc, thắp nhang đèn, đủ hương đăng hoa
quả. Đồng bào đến khá đông, thêm sự hiện diện của cán
bộ các ngành. Sau đó, đi xa hơn, đến hệ thống Trường
Sơn, để viếng phần mộ.