SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Nấm mộ đơn sơ, đắp đất và bia đá, do thượng thư
Nguyễn Hữu Bài dựng về sau, năm Bảo Đại thứ 5, ghi
rõ Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Kính chi mộ. Tước Vĩnh
An Hầu là do Minh Mạng ban cho, ngụ ý Nguyễn Hữu
Cảnh hưởng lộc tượng trưng của huyện Vĩnh An (Sa
Đéc), tỉnh An Giang thời Minh Mạng, bên bờ sông Tiền
Giang. Thắp nhang khấn vái. Mộ không vòng rào. Nếu
là mộ của quan to, ắt thời xưa có vòng thành lớn, nay
không thấy dấu ấn, phải chăng đã khuất lấp dưới đất?
Khi cử hành lễ Cáo Yết ở nhà thờ họ, tôi lưu ý xem
nghi thức. Đời Minh Mạng đã chuẩn hóa việc tế lễ, qui
định ba tuần rượu để tế Trời, Đất và Người. Lời xướng
của lễ sinh như ở đất Gia Định. Lạy thì hai tay đặt trên
gối để lấy thế khi đứng dậy chấm dứt mỗi lạy. Nhạc thì
cử bản Nam Ai, Kim Tiền.
Xứ núi non trập trùng dễ chọn địa lý, phong thủy.
Môn học này gốc từ Trung Hoa đưa sang từ xưa, khá
phức tạp, lắm khi dùng lý luận quanh co. Chỗ nào cũng
xấu, chỗ nào cũng có thể tốt. Đến như Phan Kế Bính,
trong Việt Nam phong tục, soạn từ năm 1913 cũng đã
phân vân, tuy ông thuộc về xu hướng cách tân để kết
luận: Nên theo lời nhà địa lý thời xưa dạy: “Tiền tích đức,
hậu tầm long” (gìn giữ đức trước, rồi sau hãy tìm đất).
Phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh vắng lặng, đơn sơ như
thế gẫm lại có lý do: nếu trong dòng họ mà thờ phượng,
tu bổ mồ mả nhiều đời để lại thì ai lo cho xiết! Đọc Phan
Kế Bính, thấy ngay những nhà quyền quí cũng chỉ thờ