173
theo kiểu xưa gọi là “đánh giao kèo”, dùng gậy tầm
vông cứng, bắt tội nhân nằm sấp, căng nọc (buộc hai
tay, hai chân thẳng ra vào bốn cây nọc cắm chặt xuống
đất). Thế là hai tên quân đứng hai bên đánh vào mông,
hai làn roi tréo nhau như hình chữ X (hai cây kèo nhà
giao nhau). Khi bị đánh tội nhân phải đếm từng roi,
cố vận dụng trí nhớ, nếu đếm sai thì đánh trở lại từ roi
thứ nhất, vừa rên vừa đếm, trước mặt vợ con cha mẹ
và người hàng xóm trong khi quan lớn ngồi ung dung
uống rượu. Đánh xong, một tên quân quậy sẵn một chén
nước muối và giấm, tạt xuống mông của tội nhân đã
nát thịt, gọi là để vết thương không bị nhiễm độc. Tác
dụng của muối và giấm khiến kẻ gan dạ đến mấy cũng
kêu rú thất thanh. Sau đó, cởi trói tay chân ra, tội nhân
phải lập tức ngồi dậy, quì lạy, tạ ơn vì đáng lý ra phải
chịu thêm trăm roi nữa, đánh cho chết nhưng vì khoan
hồng nên chỉ hạn chế bấy nhiêu thôi!
Thực dân Pháp bảo đó là kiểu trừng phạt theo luật
lệ cổ truyền, Trần Bá Lộc là người An Nam thì dùng
luật cổ truyền với người An Nam, chớ thực dân không
can dự vào! Mai Xuân Thưởng có mẹ và con đã bị
bắt làm con tin. Nói là vùng Khánh Hòa - Bình Thuận
nhưng Trần Bá Lộc đã truy nã nghĩa quân đến Phú
Yên, Bình Định. Ngoài con số hơn 1.000 lính (đúng
là 1.050) của hắn, còn có sự yểm trợ của 200 lính
Pháp và 300 lính tập (khố đỏ). Lính Pháp dè dặt rút
về trước; lính của hắn chỉ còn phân nửa, lớp chết,