SƠNNAM
GIỚI THIỆU
SĐI GÌN XƯA
tên Ân) cùng đi với đồ đệ là Trí Năng đến nơi xin đánh
cọp. Ông tăng Ân dùng roi (gọi là côn) tiến vào bờ tre
mà khiêu khích. Cọp nhảy ra, sau một hiệp giao chiến,
cọp lui vào bụi tre, thủ thế. Ông tăng Ân xốc tới, cọp trở
ra cùng thi đấu, nhưng bất ngờ, khi lui bước, ông tăng
Ân té xuống mương cạn. Cọp nhảy tới, quơ nanh vuốt,
ông ngã xuống, máu me linh láng. Đồ đệ là Trí Năng
nhảy tới đánh trúng đầu cọp. Cọp chết tại chỗ, nhưng
ông tăng Ân vì bị thương nặng, sau đó cũng mất. Người
địa phương thương tiếc, đem chôn cất ông tại chỗ, xây
tháp lưu niệm. Rất tiếc, nay tháp ấy không còn. Cũng
vào buổi mở nước, ở khu vực xa hơn, cũng thuộc về
đất Gia Định, hãy còn chuyện ông tăng Ngộ. Thuở bé
ông sùng đạo Phật, lấy lý tưởng từ bi bác ái làm phương
châm để giúp người đi khai phá vùng đất mới. Hồi còn
bé, ông tăng Ngộ đòi đi tu, cha không cho.
Cha bảo:
- Tu hành là cực khổ, sẵn sàng đối phó với mọi khó
khăn, của cải không còn ý nghĩa. Muốn chứng tỏ đức
tánh ấy, con phải cầm cục lửa than cháy đỏ này trong
tay cho cha xem thử.
Bấy giờ người cha đang hút thuốc, bên cạnh là bếp
lửa. Lập tức, ông tăng Ngộ cầm cục than đỏ rực trong
lòng bàn tay mà sắc mặt không thay đổi, cầm khá lâu.
Người cha đành cho con đi tu. Gặp vị chân tu ở chùa
Vinh Quang, ông tăng Ngộ giữ gìn kỷ luật, mỗi ngày
siêng làm việc, chỉ ăn một bữa cơm trưa mà thôi. Nhiều