227
Bộ điền cũ không còn, chứng từ của người chủ đất
xưa khó tìm được, nhà nước lớn nhỏ tha hồ thao túng.
Để ban thưởng cho số Việt gian tai to mặt lớn, cấp Nam
Kỳ có quyền ký cấp đất. Cường hào ác bá tha hồ ghi tên
các chủ đất, tùy thích, cho bà con dòng họ. Ta không
lấy làm lạ khi thấy mãi đến trước 1945, nhiều điền chủ
ở Sài Gòn đứng tên hàng ngàn hécta đất tốt mà họ chưa
bao giờ đặt chân tới. Con của Huyện Sĩ hưởng nhiều
phần đất, khá tốt, mỗi người hơn ngàn hécta. Đỗ Hùng
Phương (Tổng đốc Phương) cũng không kém.
Họ được người địa phương mách bảo để chọn những
vùng đất ít úng lụt, được hưởng lợi tiêu tưới về nước
ngọt từ sông Hậu đổ qua. Đất ở phía Hậu Giang không
thể tính toán theo diện tích để đánh giá! Đất nào cao
ráo, gần đường giao thông có thể đưa lúa ra tỉnh lỵ rồi
Chợ Lớn dễ dàng cũng như đất sẵn có tá điền khai khẩn,
có triển vọng Pháp sẽ đào kinh thủy lợi ăn ngang qua
thì mỗi hécta giá cao gấp năm lần, thậm chí 10 lần hơn
đất ở nơi hẻo lánh, bị ảnh hưởng phèn mặn, úng lụt nơi
khí hậu không trong lành. Cũng như một điền chủ nhỏ
có 5 hécta đất trồng dừa, trồng cam quít ở Cái Bè, Mỹ
Tho quả thật là ông vua nhỏ, so với một điền chủ có
50 hécta ở rừng U Minh xa xôi, phèn mặn. Cũng như
ở Cần Thơ nước ngọt, tấc đất tấc vàng, hết mùa lúa thì
vào mùa nắng, đất ruộng có thể trồng dưa hấu, bắp luôn
luôn quyến rũ tá điền, trong khi một vị gọi là điền chủ
ở U Minh vùng đất xấu chỉ có thể dùng diện tích gọi