249
Giới thâu mua lúa ở trong thôn ấp là kẻ sát sanh
hợp pháp. Họ cho thuyền nhỏ đến tận sân lúa của
người sản xuất nhỏ, ngồi uống trà nghênh ngang,
khi chủ nhà đưa cho xem mớ lúa làm mẫu. Họ nhìn
màu sắc hột lúa, để biết lúa khô hay ẩm ướt, lem
lấm đất bùn. Rồi dùng hai miếng ván nhỏ có xẻ lằn
ngang lằn dọc mà nghiền thử một mớ lúa, cho tróc
vỏ trấu, xem màu sắc hột gạo, bị nát nhiều hay phần
lớn còn nguyên hột. Xem xong, họ tính nhẩm chi phí
chuyên chở từ hang cùng ngõ hẻm này đến tụ điểm
gần nhất, trừ chi phí hao hụt lúc cân, vác nhiều lần
rồi phán quyết giá cả. Phải bán cho họ với giá bao
nhiêu đồng một tạ, không thêm không bớt. Không
bán cho họ thì còn ai mua? Đành ngậm đắng nuốt
cay mà bán. Người nông dân sản xuất lúa thường nói
khôi hài, nhưng đúng sự thật: Cả gia đình dãi nắng
dầm mưa, chịu đau ốm bệnh tật, ăn không no để thu
hoạch được số lúa khiêm tốn, sau 365 ngày chờ thời
vận (mỗi năm làm một vụ). Ấy thế mà người thu mua
cầm hai miếng ván để nghiền, xem chất lượng hột
gạo mất có năm phút mà thu hoạch tiền huê hồng
bằng cả gia đình trong một năm.
Người Pháp lại bất mãn kiểu khác. Nước Pháp tốn
hao vốn liếng và xương máu để chinh phục Nam Kỳ,
đầu tư để đào kinh, người Nam Kỳ ra sức làm ruộng...
để cho giới mại bản Hoa kiều làm giàu! Những năm
thế chiến thứ nhất (1914-1918), nói rằng thế giới chiến