283
chữ Hán chỉ là để gợi hứng, lấy vấn để chuyển sang ý
tứ mà đối đáp.
Chùa, nói chung ít có tăng tài, rành lý luận, nhưng
lưu trữ nhiều kinh. Ai muốn tìm hiểu giáo lý, cứ mượn
kinh mà đọc, hoặc nhà chùa giới thiệu vài nhà sư rành
kinh kệ ở chùa nào đó, trong địa phương, đến đó mà hỏi,
đại khái. Công việc được xem là cần kíp của các nhà sư
cao tuổi vẫn là dùng đạo đức cá nhân của mình – theo
nghĩa giữ những giới cấm – để cổ động mở thêm nhiều
chùa mới, càng nhiều càng tốt. Nhà chùa dầu sao đi nữa
cũng nhắc nhở đời sống tâm linh. Phá rừng nhưng nên
bảo vệ vài cây to, gìn giữ những đầm lầy ngát hương
sen. Lại còn tương trợ người đồng cảnh, từ bi bác ái cứu
giúp người hoạn nạn, hoặc cụ thể hơn, bắc cầu bồi lộ. Ta
thấy nhiều chùa Phật vẫn thờ Bà Chúa Xứ, thờ Quan Vân
Trường, lắm người vì trong địa phương chưa có chùa
phải cúng rằm, rước thầy làm đám, xa hàng mươi cây
số. Người khẩn hoang rất dễ dãi với những thầy cúng,
hoặc người tu hành chân chính nhưng không rành chữ
Hán, lắm khi tụng kinh thuộc lòng hoặc bản kinh chữ
Hán, mua sẵn nhưng âm lại bằng chữ quốc ngữ. Điều
quan trọng là nhà sư hoặc thầy cúng phải mặc sạch sẽ
nghiêm túc khi tụng kinh. Nể nang người tu hành, vì
kính bộ áo cà sa, lắm người được tôn trọng, vì có quá
khứ là kẻ trộm, là du đãng nhưng biết sám hối. Nhà
chùa cũng làm dịch vụ xem phong thủy, xem ngày giờ
tẩn liệm, động quan.