311
5
Cho đến những năm đầu thế kỷ thứ XX, bộ môn sân
khấu gần như độc nhất vẫn là hát bội. Vài nhà nghiên
cứu cho rằng khách quan mà nói thì hát bội ở Nam Kỳ
đã cải biến nhiều, vì ảnh hưởng của tuồng hát Quảng
Đông, hát Tiều. Phải chăng lưu dân Việt Nam đã tiếp
thu từ buổi đầu với nghệ nhân đi theo đám di thần “bài
Mãn phục Minh” qua Đồng Nai, Mỹ Tho, Hà Tiên.
Mãi đến đầu thế kỷ XX, ban hát bội chỉ đến địa
phương trình diễn khi có người đứng ra bao thầu: điền
chủ, thân hào, thương gia đứng ra quyên góp, nếu chưa
đủ thì tự mình lo liệu số tiền còn lại. Vào cửa tự do, dĩ
nhiên dành cho những ghế danh dự cho những người đã
đóng góp đáng kể. Hát tại sân đình làng, có rạp (hiểu là
lều bạt) để che nắng che mưa cho nghệ nhân mà thôi.
Kiểu bán vé vào cửa, theo tôi chỉ mới bày ra thời Pháp
thuộc. Ngày xưa, ném tiền kẽm lên sân khấu nhằm tán