SÀI GÒN XƯA, ẤN TƯỢNG 300 NĂM VÀ TIẾP CẬN VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Trang 321

321

của sân khấu hát bội. Tôi tự coi mình là đệ tử, là đàn
em các vị ấy, vì tôi đã từng được hướng dẫn, chỉ dạy
về các hình thức, vũ đạo, làm phong phú thêm cho sự
nghiệp biểu diễn của riêng tôi”. Cải lương tiến nhanh
qua nhiều cuộc thử nghiệm, đặc biệt là từ khi có bản
Vọng cổ, thêm nhịp, gọi là Vọng cổ Bạc Liêu (ảnh
hưởng phần nào làn hơi mùi mẫn của hát Tiều) thay cho
Tứ Đại Oán hồi buổi đầu. Nhờ ăn khách, với kinh tế thị
trường thúc đẩy cạnh tranh, nên đoàn hát cải lương trở
thành một dạng kinh doanh đặc thù, đòi hỏi vốn lớn,
nhất là khả năng quản lý tài chánh, quản lý số nghệ
sĩ tài danh thường là khó tánh. Cải lương vẫn thờ ông
tổ của hát bội, xem như vị tổ của mình. Không thể bỏ
qua ngành kinh doanh giọng hát từ trước 1930 với các
hãng dĩa Pathé-phono, Béka khá phổ biến tận thôn quê.
Bấy giờ, ít ai được may mắn xem tận mắt các nghệ sĩ
tài danh trình diễn, thì tạm thỏa mãn với giọng hát. Dĩa
hát phổ biến thêm, nhờ sáng kiến của hãng Asia sản
xuất với cao su miền Đông, giá rẻ dễ mua hơn. Tuồng
San Hậu, tuồng Tô Ánh Nguyệt phổ biến và gây tác
động tích cực nhờ hãng dĩa này. Và ngày nay nhạc tài
tử vẫn cải tiến, giữ được nét sang trọng riêng, so với
nhạc trên sân khấu.

Vùng đồng bằng quả là nơi bảo lưu nhạc dân tộc,

luôn cả những điệu lý, hò, vè của cả nước, từ xưa.

Nhạc tài tử Nam Bộ và tuồng cải lương là sự thành

tựu lớn nhất của người lưu dân, những người thích nghe