SÀI GÒN XƯA, ẤN TƯỢNG 300 NĂM VÀ TIẾP CẬN VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Trang 323

323

6

Về sự nhọc nhằn buổi đầu khai phá rừng tràm ngập

nước, ra biển đánh bắt với phương tiện thô sơ, hoặc
chuyện cọp sấu, rắn độc, nhiều tư liệu đã nhắc lại rồi.
Ngoài đàn ca, còn thú vui gặp bạn bè, quây quần để thi
nhau kể chuyện ma nhát, biết rằng nửa đùa nửa thật
nhưng còn thích nghe với nụ cười.

Thời khẩn hoang, nhà cửa chưa vội cất vì công việc

trước mắt là làm ra lúa gạo, không cần tiện nghi, thậm
chí nói theo ngày nay là sống mất vệ sinh! Lúc phá
rừng, gặp rắn, rùa, cá, lươn, ếch thì bắt, lát sau làm món
ăn cơm. Phải chăng vì ăn nhiều cá lóc, rùa, lươn hơn
cơm nên con người có đủ hồng huyết cầu để bù lại sự
hao hụt khi mang bệnh sốt rét. Ăn nhiều, ăn lớn miếng
vì lắm khi thức ăn hoang dã lại dễ tìm hơn cơm trắng.
Rau rừng dễ gặp, cứ nếm thử, ăn rồi thì biết. Lần hồi,
khi khá giả, nhà cửa tạm định hình mới chế biến thức