SƠNNAM
TIẾP CẬN VỚI
ĐỒNG BẰNG
SĨNG CỬU LONG
ăn, thử nghiệm. Mỗi địa phương sở trường một vài món
riêng, với thời gian, sàng lọc, thỉnh thoảng ăn trở lại để
tìm hương vị cũ, mặc dầu ra chợ thấy món cà phê hủ
tiếu hấp dẫn hơn món “nhà quê”. Suốt thời gian Pháp
cai trị, tình hình vẫn như thế. Thời Mỹ, bỗng dưng có
sự định hình về món ăn miền Nam: lươn rùa ếch rắn và
canh chua, cá rô kho tộ, như là món Việt Nam, dĩ nhiên
được nâng cấp, pha chế tinh tế. Với việc khẩn hoang
vùng Đồng Tháp Mười, khu Tứ giác, với yêu cầu “Về
nguồn” mấy năm gần đây, món lẩu mắm kèm theo nhiều
rau rừng lại xuất hiện, tiếp thị trông tươm tất hơn, hợp
vệ sinh. Sực nhớ đến cha ông từ 300 năm trước, ta đưa
vào ngôn ngữ bình dân mấy tiếng “văn minh ẩm thực”
với nào vịt nướng đất sét, cơm gói lá sen, ngồi ăn trên
ghế bằng tre. Ký ức tập thể về cuộc mở nước và dựng
nước còn đó, ngay trong tâm tư thầm kín của người đã
sống ở Sài Gòn từ ba bốn đời. Vùng ngoại thành lúc
trước đã chuyển làm nội thành nhưng cánh đồng lúa
vàng tươi vẫn còn đó, thỉnh thoảng bắt gặp qua sách
báo, chuyến du lịch dã ngoại, tranh ảnh, truyền hình.
Sự cực khổ của cha ông phía Tây Nam khó tả nên
chữ nghĩa nhưng cũng nên nhắc lại. Vùng khu Tứ giác
ngày nay mà Nhà nước đang nỗ lực, lắm khi âm thầm,
để giữ ngọt, ngăn mặn, mãi đến trước năm 1940 vẫn còn
những người lưu dân không vốn liếng khai thác, nhờ tác
động xa xôi gián tiếp của kinh tế thị trường. Ai cũng biết
cọng bàng (loại lác mình tròn) mọc hoang từng mảnh