SÀI GÒN XƯA, ẤN TƯỢNG 300 NĂM VÀ TIẾP CẬN VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Trang 326

SƠNNAM

TIẾP CẬN VỚI
ĐỒNG BẰNG

SĨNG CỬU LONG

lại kêu lên. Các dạng tín ngưỡng dân gian được mảnh
đất tốt mà nảy nở.

Người phía sông Tiền, bờ sông Hậu được ưu thế đất

cao, phù sa nước ngọt, bụi ớt, cây chanh, dây mướp
không trồng cũng mọc khi người nhà đã vô tình ném
hột đâu đó. Nhưng kiểu “văn minh sông nước” phía U
Minh, mũi Cà Mau, Rạch Giá có khác. Nước ngập lênh
láng, nơi gần biển, biên độ thủy triều sai biệt ở mức
50 centimét, theo bán nhật triều. Nước vừa lớn đó rồi
rút xuống, rồi lại dâng lên. Ban đêm, nhất là mùa mưa,
người ở ven biển ngỡ mình ngủ trên mặt biển mà không
hay. Đất quá thấp, muốn đắp nền nhà thì đào mương
lấy đất dưới mương mà ném lên làm nền. Muốn đào
đìa cho cá vào sinh sôi nảy nở thì cũng đào lên ném
đất ra bốn phía, bờ đất cao ấy có thể trồng chuối hoặc
các loại cây thích nơi cao ráo như xoài dừa. Cần thiết
để tạo lập nhà cửa, vườn cây ăn trái, đào đìa thì phải
có nghề “làm đất”: dùng cái len mà xắn từng lớp, ném
lên cao và xa cho rơi vào mục tiêu đã định. Rất hao tốn
sức khỏe, làm nhanh, để quá trưa thì về nghỉ dưỡng sức
chờ ngày sau tiếp tục.

Gọi là vùng Hậu Giang, hữu ngạn sông Hậu, nhưng

có thể chia ra từng khu vực. Sát bờ sông, ở những giồng
đất cao là đất xưa, nước ngọt. Trừ ra vùng biên giới với
khu Tứ giác, kỳ dư là đất phì nhiêu, không chịu ảnh
hưởng lũ lụt sông Cửu Long; sông Hậu, chảy thẳng ra
biển, người Khơme cư trú từ lâu đời. Đất giồng ven