SƠNNAM
GIỚI THIỆU
SĐI GÌN XƯA
tường. Kho gạo bị đốt cháy, lửa ngún chậm, cả tháng
sau còn bốc khói. Vì vậy, ngày nay ta chẳng còn thấy
dấu ấn nào của thành Gia Định xưa. Giặc chờ viện
binh hùng hậu hơn đang bận rộn ở chiến trường bên
Trung Hoa để chia phần với thực dân Anh. Nước
Trung Hoa đã là thị trường lớn, đông dân số. Ấy là
vào đầu năm 1859.
Lợi dụng lúc giặc còn yếu thế triều đình cho tăng
viện, ban đầu là Tôn Thất Hiệp kế đến là Nguyễn Tri
Phương đã bố trí một chiến tuyến với qui mô lớn, ta gọi
đại đồn Phú Thọ, Pháp gọi lũy Chí Hòa (đọc theo giọng
Pháp rồi âm lại là Kỳ Hoa), bao gồm làng Chí Hòa xưa
(phía đường Cách Mạng Tháng Tám, bệnh viện Thống
Nhất), chạy xuống đường Ba Tháng Hai, qua Phú Thọ,
(với đường Lý Thường Kiệt làm trung tâm). Nhiều dãy
chiến lũy nhỏ ăn đến gần Cây Mai, Chợ Lớn. Hành dinh
của tướng Nguyễn Tri Phương đặt ở khoảng gần chợ Bà
Quẹo, gọi đồn Trung; bên hữu có đồn Hữu Tiền, Hữu
Hậu; bên tả có Tả Tiền, Tả Hậu.
Ta thử hình dung cụ thể, đây là một doanh trại chứa
hơn 10 ngàn quân, với lương thực dự trữ. Những vách
đất bao chung quanh cao 2 mét 50, dày 3 mét, hai bên
vách kè cây to, chính giữa đổ đất. Bề dài những vách
đất này cộng lại dài đến 12 ki-lô-mét, nhìn khái quát
thấy bố trí như hình tam giác, đỉnh là Bà Quẹo, đáy là
đường Ba Tháng Hai ngày nay. Với chu vi 12 ki-lô-mét
như thế, ta thấy lực lượng dân công thời xưa được huy