SƠNNAM
TIẾP CẬN VỚI
ĐỒNG BẰNG
SĨNG CỬU LONG
khá rộng, nhưng thiếu vách, mươi đứa học trò siêng thì
đến, lười biếng thì vắng, nhà ở xa, qua nhiều cầu khỉ.
Viên thanh tra giáo dục ở tỉnh ham chơi, thỉnh thoảng
đi kinh lý nơi vùng xa. Hương chức đi kèm theo, vừa
đến sân trường học, bỗng dưng thấy dường như là thầy
giáo đang co chân chạy trốn. Hương chức bèn can gián:
“Đừng chạy, hôm nay được khen thưởng mà!”. Trong
khi viên thanh tra người Pháp đứng ngắm cảnh cây
đước miền nhiệt đới, hương chức hỏi khẽ người đã
chạy lúc nãy:
- Ủa, thầy giáo là người khác? Dường như là...
Anh nọ trả lời:
- Tôi là thợ hớt tóc gần đây. Học trò mấy đứa, tụi nó
không có tập vở gì ráo.
- Thợ hớt tóc à?
- Dạ, thầy giáo đang đánh bài tứ sắc đằng xóm nhờ
tôi giữ trật tự lớp học. Tôi chạy đi kiếm thầy giáo. Tôi
chưa đóng giấy thuế thân, lại không biết tiếng Tây.
- Cứ tự nhiên. Thằng Tây này tốt lắm. Tôi luộc cho
nó hai con gà mái, uống rượu đế. Nó tới chơi vậy thôi.
Thế là anh thợ hớt tóc vào lớp, học sinh ngồi khoanh
tay và đồng loạt đứng dậy khi viên thanh tra vào. Chúng
nó đọc một lượt bài học thuộc lòng, đọc cho vui chớ
chẳng hiểu gì cả, trong khi anh thợ hớt tóc gõ cây thước
lấy nhịp.