SƠNNAM
TIẾP CẬN VỚI
ĐỒNG BẰNG
SĨNG CỬU LONG
cái nhìn của những chuyên viên nặng về lợi nhuận thì
khu Tứ Giác và Đồng Tháp Mười là nơi gây thiệt hại
về đầu tư, với tầm nhìn vĩ mô.
Từ năm 1880-1890 đến năm 1920-1930, càng đào
kinh giao thông thủy lợi thì càng lỗ vốn. Ban đầu, cứ
đào 12 thước khối đất là có điều kiện mở ra 1 hécta
ruộng. Lần hồi, phải đào 28, rồi 83, rồi 161 thước khối
mới mở thêm 1 hécta, xem như lỗ vốn. Đất xấu, nhiều
phèn, mặn, khó làm ra lúa xuất khẩu. Không đào thêm
kinh vì lý do ấy.
Đồng Tháp Mười, khu Tứ Giác và vùng U Minh gần
như bỏ hoang, nhiều người Pháp trưng khẩn, bỏ cuộc.
Vùng lũ lụt có vài thứ giống lúa được ưa chuộng gọi
lúa sạ (lúa nổi). Sạ, hiểu là gieo thẳng rồi gặt, không
cấy, nhưng năng suất kém, gạo không có phẩm chất
trên thị trường. Nhà kinh doanh là Trương Văn Bền sau
khi thành công với ngành sản xuất xà phòng hiệu Việt
Nam đã dốc sức lập Công ty Nông nghiệp Tháp Mười
(kiểu đồn điền) với diện tích 10.000 hécta từ năm 1925
nhưng không đem lại kết quả mong muốn, rồi giải thể
vì thời cuộc.
Những khu vực lũ lụt hàng năm, vùng U Minh vì chưa
khai phá, còn hoang vắng đã trở thành căn cứ kháng Pháp
chống Mỹ của ta cũng như Đồng Tháp Mười.
Cách mạng thành công, trong Tổ quốc độc lập thống
nhất, ta nghĩ đến việc xây dựng lâu dài đối đầu với bao
khó khăn mà trước kia hai cường quốc Pháp và Mỹ