SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Đại quân trú đóng ở Tân Châu trong thời gian khá
dài để dò xét tình hình: tháng 11, tới đóng ở Tân Châu,
mãi đến tháng 3 năm sau (Canh Thìn, 1700) đưa binh
thẳng lên Nam Vang, theo sông Tiền. Đây là lần đầu tiên
Nguyễn Hữu Cảnh tiếp cận với con sông lớn, có tầm cỡ
ở Đông Nam châu Á. Vua quan Chân Lạp tuy đã suy
thoái, thiếu đoàn kết nhưng so với người Chăm ở miền
Trung thì quả là hùng mạnh và còn sinh lực. Ông mặc
giáp trụ, đứng trước chiến thuyền, cầm gươm chỉ huy
ba quân, cho đại bác nổ vang rền. Ông đến Nam Vang;
Nặc Thu, người cầm đầu chống cự chưa chi đã bỏ trốn.
Viên phó là Nặc Yêm ra đầu hàng vì đám quân sĩ đã bỏ
trốn, rồi tháng sau, Nặc Thu đích thân đến trình diện,
xin đền tội. Nguyễn Hữu Cảnh tỏ thái độ khoan dung,
chiêu tập số dân đã bỏ nhà để lánh chiến tranh. Công
việc xong xuôi, ông trở về ngay trong tháng ấy.
Vị trí mà ông chọn lựa để trú quân là nơi an toàn, rất
xa Nam Vang, buổi ấy lấy tên Cù lao Cây Sao, chữ Hán
ghi là Tiêu mộc. Đất đã đặt tên rồi, chứng tỏ trước đó
người Việt đã thám sát và định cư. Nay tên này không
còn, người địa phương đặt tên mới là Cù lao Ông Chưởng
(Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh). Chỉ còn báo tin về chúa
Nguyễn để chờ quyết định tối hậu về chuyến hành quân,
nhưng ngày 26 tháng ấy (tháng Tư) lại xảy ra mưa to gió
lớn. Điềm bất thường, vì mới bắt đầu vào mùa mưa mà
nơi đầu cù lao bị lở đất, lại nghe sấm nổ vang! “Đêm ấy,
ông nằm mộng thấy một người cao lớn mặc áo gấm, tay