SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
tạo phấn khởi cho người dân, họ được bảo đảm tài
sản, được thể diện làm người Việt. Thuế đinh, thuế
điền, như đã trình bày, khá dễ dãi, người tổ chức là
Nguyễn Hữu Cảnh đã nhìn xa. Muốn dân tăng gia
sản xuất, cần “bồi dưỡng sức dân”, không tận thu vì
trong bước đầu người dân cần “tái đầu tư”, cần tiền
bạc để mua sắm thêm nông cụ, trâu bò, sửa sang nhà
cửa, cải thiện đời sống. Dịp ma chay, cưới hỏi, người
dân vẫn còn phương tiện tự giải quyết. Lạc quan trong
khi khẩn hoang.
Đã đọc quyển Lê Thánh Tôn của Chu Thiên, in thời
trước 1945 (Nhà xuất bản Hàn Thuyên, Hà Nội), buổi
ấy, còn trẻ, nhưng tôi thích thú. Vua Lê đã bày thể thức
khẩn hoang dễ dãi từ cuối thế kỷ thứ XV, lập các sở
Đồn điền, về sau, chúa và vua nhà Nguyễn vẫn linh động
mô phỏng theo, mãi đến đời Tự Đức, vài năm trước khi
Pháp đến. Phía Hậu Giang, lại bày ra những trại, những
nậu, những thuộc, cho thích hợp với sinh hoạt vùng rừng
núi, bờ biển xa xôi. Nhớ tư liệu trên ghi lại kiểu “sơn
trường”, tôi hiểu là những tổ hợp chuyên khai thác lâm
sản chính và phụ. Ở tận Rạch Giá - Cà Mau, hồi bé tôi
đã nghe câu hát, phỏng lại:
Đường đi Rạch Giá thị quá sơn trường
Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp đua.
(Giải thích: thị quá là thiệt, đích thị là cực hơn đi sơn
trường thời xưa...).