97
Đến Quảng Bình, lần đầu tiên tôi được nhìn vùng
đất thân thương mà nhớ lại quyển Ô Châu Cận Lục do
Dương Văn An biên soạn đời nhà Mạc, từ khoảng năm
1553, trước khi chúa Nguyễn Hoàng vào Nam. Thuở ấy,
dân khẩn hoang khá đông, cơ cấu hành chính đã vững.
Lối văn biền ngẫu (Bùi Lương dịch) nghe vui tai:
- “Nước lụt thì cứ để tràn lan, không có đê để chắn,
nhà ở thì lợp bằng tranh cỏ, không có ngói để thay. Con
đường thiên lý không có một cái quán, khoảng ngày đêm
thì có hai con nước triều... Cá tôm sẵn ở sông bể, gỗ cây
lấy ở núi rừng. Xóm làng trù mật nên gà có từng đàn,
cỏ nước ngon lành nên trâu bò béo tốt... Áo tơi là đồ
đỡ rét, nhựa trám là đèn thắp đêm. Tháng tư tháng năm
thì để lúa ngoài ruộng mà quá kỳ chưa thu về, tháng 6
tháng 7 thì thả trâu ngoài đồng mà cả tuần không chăn
dắt. Sự mua bán thì tùy nơi đong lấy, ba đấu thóc không