SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
quá hai đồng tiền, cách ăn uống thì hoang phí vô cùng,
đến vài lẫm gạo cũng không đủ dùng 12 tháng. Nhà
dẫy nhiều thóc gạo, túi không có một mảnh tiền đồng...
An táng thì múa hát trước linh cữu mà gọi là tế “tiễn
vong”, giỗ đầu cúng tế ở lúc gà gáy, mà gọi là “cúng
trộm”. Dân làng Trạch An, gọi chồng thì “mày tao chi
tớ”, dân làng Thổ Ngõa gọi trâu thì chỉ thấy “ời, ời”.
Làng An Lại huyện Khang Lộc còn giữ dâm phong, làng
Phù Lưu châu Bố Chính có món thuốc độc... Xã Mạc
Châu trồng nhiều hoa hồng. Xã Lang Châu sản nhiều
lụa trắng. Hai làng Hóa Khuê, Cẩm Lệ cắm cọc nhọn
để giữ ngạc ngư (cá sấu), Chiếm Sơn thì đóng cửa gỗ
đề phòng mãnh thú. Đàn bà mặc áo Chiêm, con trai
cầm quạt Tàu... Vẻ núi làng Bạch Kiếm đáng yêu, nếp
chùa xã Kim Linh đã cổ. Thảo am Hồ Xá, vượn dắt con
dâng quả nghe kinh, chùa nhỏ Tân Sào, hươu gọi bạn
ngậm hoa cúng Phật.
“Tóm lại phong cảnh trời đất khác nhau thì bẩm
thụ của người cũng tốt, những nhân vật được nhờ cái
khí tốt ấy, vì biết giữ gìn tâm thuật, vững bền thao thủ,
học nghiệp tinh thuần, hành sự chính đại thì phong tục
dần dần thay đổi, phong cảnh càng ngày đẹp thêm. Nếu
không thế thì theo phường xiểm nịnh, quen thói gian tà,
chả bõ làm xấu lây cho phong thổ.
“Thanh Kệ một nóc giang đình, sóng cả coi như chàm
biếc. Đường Lang dăm gian cổ tự, sư già ở lẫn khói
mây... Một vài cụ tìm sư, cây gậy kéo rê (xã Phù Lê)
trên lộ. Hai ba bà bán rượu, khách say (xã Hội Khách)