SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Buồn trông cửa biển chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa...
là lúc vào Quảng Bình làm quan đời Gia Long. Nhưng
theo một nhà nghiên cứu thì Kiều đã được sáng tác
trước đó. Thôi thì tạm nhận như vậy, điều chắc chắn
là mấy câu Kiều nói trên và kế tiếp đều tuyệt diệu vì
đơn giản: biển vào buổi chiều gợi vẻ buồn, thuyền
thấp thoáng vào lúc thiếu ánh nắng. Sự cô đơn, thấy
cảnh sinh tình.
Bờ sông toàn cát trắng, nhưng kỳ lạ thay, đào xuống
bãi, gần mé nước thì sẵn nước ngọt. Dọc theo bãi, ban
đêm vài quán đơn sơ đem lại niềm thân mật. Uống thử
rượu ngâm con đẻn, ăn thịt đẻn xào. Lạ miệng nhưng
hơi ngán, vì trong Nam sợ con đẻn, có thứ độc gọi đẻn
cườm, rủi bị cắn thì ngủ mê man rồi chết. Nhưng đẻn
chết, xào trên bếp, phải chăng đã mất chất độc?
Lũy Đồng Hới, còn nhiều lũy lắm, đầu tiên đắp lên
do sáng kiến của Đào Duy Từ. Hiện còn dấu ấn rõ rệt,
mặc dầu không ai trùng tu, phỏng đoán cao hơn 5 mét,
ở phía bắc thị xã Đồng Hới, bên trên nay bố trí trạm
đèn biển, làm hiệu cho thuyền ra vào cửa sông Nhật Lệ.
Cốt lõi của lũy là đất cứng, kè thêm nọc bằng cây cho
khỏi sạt lở, bên ngoài là đất và cát. Lũy này đã được
Bộ Văn hóa công nhận là di tích cấp Nhà nước vào đầu
năm 1992.
Sau năm 1960, tôi đã tình cờ vào thư viện Sài Gòn
gặp bài của linh mục Cadière về lũy này. Trịnh - Nguyễn