101
đánh nhau, từ 1627 đến 1672, suốt 45 năm, trận đánh
cuối cùng, lần thứ 7, xảy ra ở lũy mà tôi đang quan sát,
kế bên cửa sông Nhật Lệ. Bên kia bờ sông, giáp biển
là lũy Sa Phụ. Nhà nghiên cứu cần mẫn là cụ Nguyễn
Tú, quê ở Quảng Bình đã dầy công nghiên cứu với chi
tiết. Trận cuối cùng, cả hai bên Trịnh - Nguyễn dốc toàn
lực để tử chiến, trong tám ngày sau chót, quân chúa
Nguyễn ở vào thế thủ, chịu đựng bảy đợt tấn công của
quân chúa Trịnh:
Lần thứ 1. Kịch chiến trên mặt thành.
Lần thứ 2. Quân Trịnh uống rượu say, liều mạng
xông tới, trèo lên lũy, dùng sào dài để đẩy lửa đốt,
đồng thời tranh thủ đốt trên thành để cho đối phương
hoảng sợ, quân chúa Trịnh lại áp vào đào chân thành,
cho thành sụp đổ.
Lần thứ 3. Đặt súng lớn trên cồn đất gần đấy, bắn gãy
cầu Mũi Nại, rồi ba ngàn quân sĩ chúa Trịnh dùng cuốc
xẻng đào chân thành. Tuy nguy ngập, con trai của Hiền
Vương là hoàng tử Hiệp không đồng ý rút lui, bèn ra
lịnh cho lão tướng Nguyễn Hữu Dật (cha Nguyễn Hữu
Cảnh) từ Lũy Cát ở bờ biển vượt qua sông Nhật Lệ tiếp
cứu. Đồng thời, hoàng tử huy động 60 thớt voi đến Lũy
Cát (Sa Phụ), lại cho bốn đội chiến thuyền chèo nhanh
ra biển, sáng đi chiều về, giả như sắp có viện binh tới
để chận đường rút lui của quân Trịnh.
Lần thứ 4. Quân Trịnh bắn hỏa pháo lên thành.
Lần thứ 5. Quân Trịnh bắn hỏa pháo vào thành.