103
phía Bắc. Thời gian sau, cho Nguyễn Quang Thùy tiến
quân trở về đánh lũy Trấn Ninh nhưng quân chúa Nguyễn
Ánh đã bố trí mặt bộ, mặt thủy để bảo vệ Quảng Bình
và Huế vừa chiếm được. Đánh mãi không xong, Nguyễn
Quang Thùy toan rút quân về phía Bắc, nhưng nữ tướng
Bùi Thị Xuân xin đứng ra tiếp tục đánh. Trận này, Bùi
Thị Xuân đánh từ sáng đến tối, không phân thắng bại,
mặc dầu ưu thế về phía Nguyễn Ánh. Rủi cho thủy quân
của Tây Sơn đi tiếp viện bị đánh tan rã tại cửa Nhật Lệ,
Bùi Thị Xuân đành rút lui. Có lẽ vì oán hận thái độ lì
lợm này nên Nguyễn Ánh dành cho Bùi Thị Xuân một
hình phạt dã man, cho voi quật cả đứa con gái còn bé.
Trịnh - Nguyễn phân tranh, lỗi về ai? Cách đặt vấn
đề ấy dường như sai lạc. Ta nhớ trước đó, Lý Thường
Kiệt đã vượt đèo Ngang, đến Quảng Bình, nhà Trần tiếp
quản Thuận Hóa, rồi Lê Thánh Tôn đã mở đất tới Phú
Yên (núi Đá Bia). Dầu muốn hay không, trước dân số
ngày thêm đông, đất ruộng quá ít, kỹ thuật canh tác lạc
hậu, người Việt phải tìm lối thoát về phía Nam, tiếp tục
việc mở đất. Nguyễn Hoàng đã từng được Trịnh Kiểm
(anh rể) cho vào cai quản đất Thuận Hóa, nơi sẵn có
dân số và bộ máy hành chính, quân sự. Khi muốn đánh
nhau, thì viện cớ, dùng lý luận theo điển cố thời xưa.
Khởi đầu, chúa Trịnh Tráng gởi “tối hậu thư” chữ
Nôm để hăm dọa. Chúa Sãi, kế nghiệp Nguyễn Hoàng
đã trả lời, giọng cứng rắn. Hai họ Trịnh - Nguyễn liên
hệ bà con: Ngọc Bảo vợ Trịnh Kiểm là con gái Nguyễn