105
“Thư điều cặn kẽ, mặc chú toan đương...”.
Chúa Nguyễn bèn trả lời:
- “Lấy tay mặt đánh tay chiêu (tay trái), đau cùng đau
cả. Xui quân nhà đuổi quân ruộng, thiệt cùng thiệt tày
(bằng nhau). Cho nên phân bờ nọ cõi kia tưởng cũng
bởi ăn cùng nói khác.
“Sương nghiêm doanh Liễu, tai từng nghe hiệu lịnh
tướng quân, mây thẳm đền Phong, mặt nào thấy chiếu
thư thiên tử!
“... Chẳng bằng tới hội Cổ Lăng (gợi ý Hán Cao
Tổ đánh Hạng Võ), xá tua hợp Xích Bích (nơi Châu
Do đánh Tào Tháo), lên thuyền Ôn Kiệu (Ôn Kiệu
đời nhà Tấn, phất cờ khởi nghĩa), đánh lưới Tổ Công
(Tổ Công phá quân nghịch), rạch thịt Hoàn Huyền,
đem lại thần kinh; tôn miếu y quan, triều đình lại triều
đình cũ, vương hầu tướng tướng, công nghiệp hơn
công nghiệp xưa.
Tư phụng thư đáp”.
Trịnh Tráng khoe rằng mình là chính nghĩa, phò vua
Lê. Chúa Trịnh khuyên chúa Nguyễn nên trở về với
chính nghĩa, sẽ được bổng lộc xứng đáng.
Chúa Sãi bảo rằng lá thư ấy nào phải do chính vua
Lê gởi; chẳng qua họ Trịnh lấn quyền vua Lê. Khi nào
vua Lê có thực quyền sẽ tính sau.
Chúa Trịnh hăm he rằng đừng cậy vào vùng Thuận
Hóa, Quảng Nam, với quân sĩ, của cải mà ỷ thế; nếu
cần, chúa Trịnh sẽ dẹp nhanh!